CHƯƠNG 1

3.6K 107 22
                                    


Trong căn phòng xa hoa tối tăm, trên giường lớn kiểu Âu, một nam một nữ đang ở hết sức tập trung làm chuyện đó.
Nam nhân thi thoảng phát ra một tiếng thoả mãn gầm nhẹ, mà nữ nhân thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ ám muội, càng là chói tai làm Lalisa cảm thấy ghê tởm.
Biết Kim Wonhyun hôm nay khả năng sẽ trở lại thành phố A, nàng cố ý trang điểm một phen từ Kim gia đại trạch bên kia chạy về căn nhà tân hôn của hai người.
Không nghĩ tới vào cửa lúc sau nhìn đến lại là cảnh tượng như vậy.
Tân hôn mới nửa năm,chồng lại cùng nữ nhân khác ở trên giường mà bọn họ thậm chí chưa ngủ qua lần nào.
Kim Wonhyun, hắn như thế nào có thể như vậy thật ghê tởm......
Tuy rằng trong lòng mắng người nam nhân này, chính là Lalisa lại không có trực tiếp đi vào đem gian phu dâm phụ này mà bắt gian tại trận.
Nàng rốt cuộc vẫn là cảm thấy hổ thẹn với đối phương, tuy rằng nàng đối hắn tình cảm ngay từ đầu không quá sâu đậm, nhưng không thể phủ nhận, trước khi kết hôn một đoạn thời gian sống thử vẫn là làm nàng đối Kim Wonhyun có hảo cảm.
Cha mất sớm, mẹ cũng không lâu trước đây đã qua đời, nàng cho rằng trong phòng nam nhân chính là cái kia có thể cho nàng dựa dẫm cả đời, không nghĩ tới......
Nước mắt khống chế không được vẫn chảy ra bên ngoài, đôi tay cũng ở hơi hơi phát run.
"Ai?"
Ngón tay không cẩn thận đụng phải kim loại then cửa, phát ra cực kỳ thật nhỏ "Rắc" thanh, thanh âm này thực nhẹ, lại vẫn như cũ bị sự cảnh giác Kim Wonhyun phát hiện.
Không biết xuất phát từ loại nào tâm lý, rõ ràng hẳn là đúng lý hợp tình đi vào đi chỉ trích kia đôi gian phu dâm phụ kia, lại ở ngay lúc này, bản năng hướng ra ngoài chung cư chạy đi.
Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Kim Wonhyun lập tức cảnh giác lên.
"Wonhyun, bên ngoài không phải là......"
Bởi vì loại chuyện này bị đánh gãy, trên giường nữ nhân đầy bụng ủy khuất leo lên người Kim Wonhyun, ngực mềm mại dùng sức cọ vào cánh tay hắn.
"Nhát gan như vậy, hơn phân nửa sẽ chỉ là cô ta." Lời lẽ khinh miệt, mang theo vẻ chán ghét nói về cô gái kia.
Kim Wonhyun ngũ quan tuấn mỹ mà sắc bén, cười rộ lên thời điểm có thể làm người ta si mê, nhưng sinh khí sau lãnh đạm đôi mắt lại có thể làm người né xa ba thước.
Bám vào hắn nữ nhân thật sâu bị như vậy nam nhân hấp dẫn.
Nam nhân hoàn mỹ như vậy, dựa vào cái gì mà cho Lalisa chiếm tiện nghi. Cô cái gì cũng hơn người phụ nữ ngu ngốc kia , liền tính là hạo, nàng cũng muốn từ Lisa đoạt lấy hết.
"Thế làm sao bây giờ? Cô ấy vừa rồi đã nhìn thấy chúng ta ở bên nhau...... Nếu là cô ấy lấy cớ này tới uy hiếp anh, vậy anh......"
"Thấy vừa lúc, lần này trở về vốn dĩ chính là muốn tìm lấy cớ bỏ cô ta, mặc kệ cô ta...... Chúng ta tiếp tục."
Vừa rồi mới áp xuống dục vọng lại bị bên người nữ nhân trêu chọc lên, Kim Wonhyun ôm đường cong hoàn hảo của nữ nhân, một lần nữa đem nàng đè ở dưới thân.
Mà căn bản Lalisa giờ phút này ở đâu, căn bản Kim Wonhyun không để ở trong lòng.
*
Lisa hoảng loạn từ thang máy chung cư ra tới, vội vã hướng thang lầu mà chạy.
Nàng không dám ngồi thang máy, vì nàng không còn cảm xúc tốt nào cả, nếu Kim Wonhyun đuổi theo ra tới đây, nàng không biết nên đối mặt như thế nào.
Dọc theo thang lầu xuống mấy tầng, tựa hồ không có nghe được tiếng động gì, nàng mới chậm rãi lau khô nước mắt, từ thang lầu đi tới.
Nơi này, đã không biết là lầu mấy, bất quá mặc kệ là lầu mấy, đi đến thang máy kia là có thể đi xuống được rồi .
Nước mắt đã không có tiếp tục chảy, chính là tầm mắt lại càng thêm mơ hồ, Lisa cảm giác kính áp tròng hình như đã rơi ra từ lúc nào.
Nàng ngày thường thói quen mang kính đen, vì Kim Wonhyun trở về, cho nên hôm nay nàng cố ý thay kính áp tròng, ai biết hôm nay lại xảy ra bi kịch làm nàng không kịp ứng phó.
Thang máy ở đâu?
Kính áp tròng rơi ra, thị lực so với thời điểm mang kính sẽ giảm đi rất nhiều. Kết quả rõ ràng, thế giới trước mặt cô rõ ràng lại lập tức mơ hồ.
Đêm tân hôn, Kim Wonhyun bởi vì có công tác, nên đã để nàng một mình ở lại mà đi công tác.
Lisa từ đây dọn đến Kim gia để phụng dưỡng mẹ chồng, nàng coi chung cư này là phòng trọ , trừ bỏ lần tâ hôn thì có lẽ đây là lần thứ hai nàng đến.
Nàng chỉ có thể dựa theo ký ức cùng ấn tượng của mình để tìm kiếm cửa thang máy.
Cách đó không xa tựa hồ xuất hiện một cánh cửa, thoạt nhìn tựa như cánh cửa thang máy
Lisa bước đi nhanh hơn, sờ đến cửa thang máy trước mắt bắt đầu tìm kiếm cái nút thang máy
Sờ soạng một lúc, nàng đụng tới một cái nút giống nút thang máy thì mạnh mẽ ấn vào, nút sáng lên.
Chính là sáng một lúc, sau đó lại bỗng nhiên tối sầm lại.
Nàng lại sốt ruột ấn thêm lần hai , trước mắt cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra.
Lisa vui vẻ ngẩng đầu, không nghĩ tới đập vào mắt lại là một người nam nhân gần như lõa thể
"Cô đến muộn." Nam nhân nói xong câu này, bắt được cổ tay nàng, đem nàng lôi vào phòng.


___________________________________________

END chap 1 =))))

Hì hì, lần đầu edit nên còn mắc sai lầm, xin bỏ qua cho nhén =)))

Thanks for reading ><

•CHUYỂN VER•  ‖TAELICE‖ °THỜI GIAN CÙNG ANH TRIỀN MIÊN°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ