Đảo Rồng - Chương 8
?!
Arthur kinh ngạc nhìn Rồng bước lên không trung đi về phía mình, trống ngực đập thình thịch.
Đối mặt với Rồng đang tức giận, Nhân loại yếu ớt không có năng lực tự vệ không mảy may sợ sệt, trong lòng chỉ muốn xông lên ôm chầm lấy đối phương,
Arthur không nhịn được mà giãy khỏi dây trói, nhưng chỉ có thể gây ra những vệt đỏ ở cổ tay.
Rồng không vui, con mắt màu vàng kim nheo lại.
Những dấu vết trên thân thể người kia...
Chỉ có thể do anh để lại.
Nguyên tố xung quanh tảng đá đột nhiên tiêu tan trong ánh nhìn lạnh như băng của Rồng, dần biến thành dòng khí vây quanh bạo chúa.
Arthur nhịn không được mà mỉm cười.
Làn gió nhẹ quanh người giống như cái ôm của Rồng.
Lúng túng, nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Bạo chúa không nhận ra nguyên tố gió chỉ ôn hòa khi vây quanh cậu, còn khi gặp phải những sinh vật khác, chúng lại biến thành những lưỡi dao gió dữ tợn.
Thằng nhóc Rồng nhìn nụ cười của Arthur, trong lòng chua xót, móng vuốt nhỏ bị gió cắt chảy máu không cam lòng mà kéo lấy áo choàng của đối phương: "Hu hu hu... ngươi đừng đi cùng Rồng Vàng ấm đầu kia... ta không cần được viết tên trong ca dao, cũng không cần núi vàng rực rỡ... rốt cuộc ta không đủ tốt ở chỗ nào? Ngươi không, không thể nhìn ta một chút sao?"
Athur cởi áo choàng che lên người đứa nhóc đang khóc bu lu bù loa, rũ mắt, khẽ nói: "Anh ấy là ánh sáng ta đuổi theo suốt hai mươi năm. Không có ánh sáng, thì không thể nhìn thấy gì cả."
Nhóc Rồng Đen nửa hiểu nửa không mà mở to mắt nhìn, bỗng rúc đầu vào trong lồng ngực Arthur gào khóc.
... Sau đó liền bị xách lên.
Vẻ mặt của người hát rong lúc này vô cùng âm u.
Anh kéo áo choàng xuống, cắn răng nghiến lợi mà ném thằng nhóc cho một Rồng Đen trưởng thành vẻ mặt lạnh lùng mới tới, rồi đôi mắt vàng mới nhìn về phía Arthur: "Em còn muốn cho rồng khác nằm trên người bao lâu nữa?"
Rồng thực sự tức giận.
Nếu tối đó, lúc mang người về Đảo Rồng, anh không lén lút dùng vảy ngược quý giá nhất đánh ký hiệu lên cậu, nếu anh không cảm nhận được sự bất thường khi đúng lúc ở gần đó...
Báu vật anh cẩn thận từng li từng tí cất giấu sẽ bị kẻ khác đánh dấu!
Không thể tha thứ.
Rồng càng nghĩ càng giận, bàn tay mang giày cho Arthur cũng có phần run rẩy vì tức.
Người hát rong tao nhã dè dặt cũng không nghĩ nhiều, lập tức đè lại bờ vai gầy gò của Arthur, cúi đầu cắn mạnh vào cổ của cậu, coi đó là trừng phạt.
Arthur cũng không để ý chút đau đớn ấy.
Cậu nhìn chăm chú vào mái tóc vàng rơi xuống như ánh nắng ban mai, như bị quỷ thần xui khiến mà vươn ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Bảo vật của rồng (Hoàn)
Ficción GeneralTác giả: Đường Thố Tiểu Ngư Can Thể loại: Dị giới, kỳ huyễn, đoản văn Rồng x Nhân loại, bạo chúa tóc đen mắt đen thụ Số chương: 18 chương Nguồn Raw+QT: Kho tàng đam mỹ Editor: quynhln14 Văn án: Cậu đem toàn bộ điều tốt đẹp nhất trên đời hiến dâng ch...