Sáng hôm sau...
"Oáp~" Eliza chậm rãi ngồi dậy, lấy tay che miệng ngáp một cái dài. Sau đó thì vươn vai một cách thoải mái rồi giải quyết chuyện tư.
Đến lúc khi mình rời khỏi ký túc xá mới chợt nhớ ra rằng... Hình như, tiết đầu là tiết học biến hình của chủ nhiệm McGonagall? Cơ mà các năm Nhất nhà này đâu hết rồi? Mà kệ bọn nó đi....
"Để xem nào... Lớp biến hình ở đâu ấy nhỉ?" Eli xem đi xem lại tấm bản đồ. Hết lên cầu thang này lại lên cầu thang nọ. Cuối cùng thành ra là lạc đường luôn...
Trời ạ! Cái ngôi trường chết tiệt! Chi mà rộng thế không biết... Đúng là dân phù thủy thật chẳng dễ thương xíu nào cả!
Lên đã đúng cầu thang, thế mà nó lại chuyển động sang khu vực khác...
Eli tỏ vẻ: ... Be like!
Vậy là lại tốn thêm thời gian mò đường đâu~. Thôi thì trễ tí chắc không sao đâu nhỉ^^!
"Ừ, chắc là không sao đâu!" Eli tự trấn an bản thân....
Không sao cái qq!!! Ngôi trường Hogwarts này thật đáng ghét aaa!!! Bởi vậy đây mới không ưa phù thủy là mấy, thật rắc rối!!!!!
Cuối cùng, sau nửa tiếng đồng hồ, Eli bé nhỏ mới tìm được lớp biến hình... Đó là khi cô trễ tận 30 phút. Đùa à? Một tiết có bao nhiêu phút đâu mà trễ kiểu này chắc nghỉ học luôn cho khoẻ!
Cơ mà giáo viên McGonagall không có đây, sao chỉ có một con mèo thôi thế? À------- thôi keme bả đi! Ta là một anh hùng quả cảm mờ~
Vì là một anh hùng, Eli phổng mũi tự hào bước vào một cách ngầu cmn lòi. Bản thân như một siêu sao mà hất cằm kiêu ngạo nhìn lũ học sinh nhà mình và Slytherin. Chúng nó cũng nhìn chằm chằm cô như sinh vật lạ.
Liếc mắt nhìn sơ, cô đã thấy Harry và Ron tóc đỏ đã có mặt. Vậy ra mình là đến trễ nhất á?
Pớ phệch! Mày thật tuyệt vời, Eli ạ!
Dù sao bà McGonagall cũng biết rồi nên tiện thể lại chào một cái. Eli lại gần nhìn chằm chằm con mèo, sau đó mở miệng nói một câu...
"Con mèo dễ thương ghê!" Song, ẻm bế bé mèo lên nựng nựng, cưng cưng. Tưng lên cho nó chóng mặt chơi. Chơi đã rồi đặt nó lên bàn.
"Bùm---" khói trắng tan đi, trên tay cô cầm theo một cọng bông lau. Mèo thường rất thích chơi cái này mà! Cô quơ quơ cọng cỏ lau trước mặt cô mèo đáng yêu.
Còn nó thì đáp lại cô ra sao? Xin thưa, nó dùng móng vuốt cắt đi cọng bông lau đi! Cô méo mặt nhìn con mèo đang và đã cào lên tay cô...
Cút đi!
Cô tiện tay xách cổ con mèo ném một cách thô bạo ra ngoài sân qua đường cửa sổ:)
Cả lớp đơ người, há hốc mồm nhìn con mèo vừa 'bay' ra ngoài.
"Thật là hôi hám!" Eli phủi tay lạnh lùng, tìm đại một chỗ ngồi gác chân lên bàn nhìn cả lớp. Cả lớp đen mặt quay xuống nhìn Eliza đang ngoáy mũi bất lịch sự kia.
Họ tự hỏi, đây có phải là con người khiến toàn trường rung động ngày hôm qua hay không? Con người bí ẩn, lịch thiệp nay đã còn đâu? Sao giờ lại là một đứa trẻ trâu thế kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn HP] Nhà Ảo Thuật Gia Đại Tài
HumorHệ liệt: [Đn OKH] Mục Tiêu: Công Lược Sensei ______________________________ Author: meomu78 Không biết nói gì hơn, hơ hơ... À, ừm, đừng ném dép cho mèo là được. Lịch không có(hoặc có thể có), lịch học bận rộn lém a~ Sẽ chẳng truyện nào được lấp đâu...