Chương 2: Tin mừng

3K 229 73
                                    

Lên xe brr...

Thẩm Thanh Thu đã về đến Thanh Tĩnh Phong.

Dạo gần đây, Lạc Băng Hà và hắn thường về Thanh Tĩnh Phong. Ban ngày y sẽ ở Huyễn Hoa Cung để giải quyết việc trong Ma tộc, ban đêm sẽ ở Thanh Tĩnh Phong để bồi sư tôn mình. Lại nói, giờ đây hai người ra ra vào vào ở cái Thương Khung Sơn này hoàn toàn không bị nói ra nói vào, đuổi đánh này nọ. Tất nhiên chắc chắn không phải là do bọn họ chấp nhận cả hai người, mà chính là có nói cũng chả được, thấy nhiều cũng đã quen, không thèm quản nữa.

Lạc Băng Hà vừa thấy Thẩm Thanh Thu về, liền chạy nhanh ra, miệng gọi "Sư tôn!" rất vui vẻ. Đã để y phải đợi lâu rồi mà.

"Ừm, vi sư về rồi đây."

"Sư tôn đã đi đâu thế? Về rồi thì người mau vào dùng bữa tối đi" Lạc Băng Hà vừa nói, vừa kéo nhẹ hắn vào trúc xá. Quả nhiên tay nghề y không thể xem thường được, vừa vào tới cửa thôi mà mùi thơm của thức ăn đã xộc ngay vào mũi hắn.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế, chầm chậm thưởng thức món mì thơm ngon này.

"Ừm, rất ngon."

Lạc Băng Hà nghe xong, mắt sáng như sao trời, nhìn Thẩm Thanh Thu rất thỏa mãn: "Thật sao sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu thuận tay gõ chiết phiến lên đầu y: "Nhìn như vậy là có ý gì? Tay nghề của ngươi tốt như thế, nấu sao không ngon được, lại còn phải hỏi thật hay giả nữa à?"

Đáp lại lời của Thẩm Thanh Thu, chỉ có một tiếng cười "hì hì".

Thấy hắn đã ăn xong, Lạc Băng Hà liền hỏi: "Hôm nay sư tôn đã đi đâu mà lại về muộn thế?"

"Ta xuống núi, đi mãi đến một thôn nhỏ, ngồi uống trà hồi lâu rồi về đây."

"Sư tôn đừng đi như vậy nữa, nhỡ lạc đường thì ta biết đâu mà tìm người đây?" Lạc Băng Hà trầm giọng nói.

Gượm đã, ta có còn là con nít ba tuổi nữa đâu mà lại sợ lạc đường? Hơn nữa nếu có lạc đường thì ngươi vẫn có thể tìm ra ta mà, không phải sao?

Nghĩ thì nghĩ nhiều vậy, chứ đáp lại thì chỉ có vài chữ: "Vi sư biết, không cần lo."

Lạc Băng Hà nghe như đã yên tâm, bưng cái bát vừa nãy ra khỏi trúc xá. Vẫn là không quên nói "đợi ta".

...

Lúc lâu sau liền quay trở lại. Giờ này các đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong đều ngủ cả rồi, hay nói, chỉ còn có mỗi Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà còn thức thôi.

"Sư tôn~" Lạc Băng Hà gọi hắn.

"Chuyện gì?" Hắn đáp lại.

"Tối nay ta muốn cùng người tham luận, được không?"

Σ( ° △ °|||) Chẳng phải hai hôm trước vừa làm sao? Này nhé, eo và mông ta vẫn còn dư âm của tối đó đây này...

"Nhưng vừa làm hai hôm trước—"

Thẩm Thanh Thu đang nói thì phải dừng lại vì Lạc Băng Hà y lại khóc rồi.

Tại sao cứ phải khóc chứ?

[HTTCCNVPD - Đồng nhân] Sinh cho Lạc Băng Hà ngươi vài đứa nhóc ha? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ