Phiên ngoại: Một lần tâm tình cùng con (nhưng lại là cùng Lạc Băng Hà)

1.8K 145 19
                                    

Hôm nay hẳn cũng là một ngày bình thường, tuy nhiên ngồi ngắm khung cảnh rừng trúc xanh rì này, lại không chỉ có hai người...

Trong lúc buồn chán, Thẩm Thanh Thu đi đến rừng trúc ngồi, dù gì gió nơi này cũng thực thanh mát, thổi tan tâm sự trong lòng người. Lạc Băng Hà vừa dìu hắn đến cũng ngồi bên cạnh.

Kể từ khi cái bụng dần lớn lên, thì đứa trẻ bên trong cũng có thể cảm nhận được thế giới này, có thể nghe được, cũng có thể phản ứng bằng cách đạp đạp Thẩm Thanh Thu, để "mẫu thân đại nhân" này biết nó đang vui hay buồn.

Bởi lẽ vậy, mà hiện giờ nó đạp đạp vài cái, rồi ngừng. Thẩm Thanh Thu biết, nó cũng thích không khí trong sạch này, tay đưa đến vuốt bụng nhẹ nhàng.

"Băng Hà."

"Vâng?"

Thẩm Thanh Thu bật cười, cái dáng vẻ gọi dạ bảo vâng này là gì? Cơ mà nếu bây giờ y mặc bộ bạch y năm xưa, thì cũng chẳng khác y của hơn tám năm trước là bao, có chăng cũng là đã cao hơn khi ấy, hoặc là ở một số điểm nào đó?

Quay trở lại cuộc đối thoại, Thẩm Thanh Thu nói: "Đứa trẻ này, ừm, ngươi nghĩ gì về nó?"

"Là hài tử của ta với sư tôn."

"Không phải, ngươi nghĩ gì mà..."

"Thì là hài tử của ta với sư tôn, sư tôn thương yêu nó thế nào, ta cũng như thế!"

Thẩm Thanh Thu nhướn mày: "Thật?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Thật."

...

"Đứa trẻ này có hơi khác biệt so với những đứa khác, vốn sinh ra từ tiên thảo, ắt thông minh hơn người, thiên tư bất phàm, sau này càng chẳng thua kém gì ngươi đâu a."

"Sư tôn nói phải, nhưng nó vẫn sẽ thua ta."

Hả, chắc không?

"Tại sao lại thua ngươi?" Hắn ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

Y đáp: "Vì nó không có được người như sư tôn cả đời ở bên cạnh nó."

"Thì có ta--"

"Người cả đời ở bên cạnh nó, chăm sóc nó, yêu thương nó, vĩnh viễn không rời xa nó, như sư tôn đã đối với ta như vậy đấy."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Thì có ta nè... (๑¯ω¯๑)

...

"Tiểu Băng Hà, tiểu Băng Hà, con muốn tên gì nè?"

"Người vừa gọi nó là tiểu Băng Hà đấy?"

Thẩm Thanh Thu nhướn mày lần hai: "Như thế sẽ bị trùng. Chả nhẽ đến lúc đó phải gọi 'đại Băng Hà', 'tiểu Băng Hà'?"

"Ừm..."

Lạc Băng Hà nghĩ hồi lâu, nói tiếp: "Lúc đó người gọi ta là tướng công, thế là khỏi cần phải gọi 'đại Băng Hà' rồi!"

A, ngươi nghĩ gì vậy, nó lớn lên sẽ nghĩ song thân nó có vấn đề, hay sẽ trực tiếp nối nghiệp cả hai, trở thành gay hả?

"Nghiêm túc đấy, ngươi nghĩ nên đặt tên gì?"

"Nhưng ta không biết phải đặt sao hết..."

"Đặt tùy ý ngươi."

"Ừm, vậy thì..."

...

-----------------------------------------------------

Lạc: "Niệm Thu, Ái Thu, Hoài Thu, người muốn cái nào?"

Thẩm: "Bỏ, bỏ hết, gì mà niệm với chả hoài, rồi ái gì đó?"

------------------------------------------------------

Phiên ngoại ngắn để dỗ ngọt cho chương trước (che mặt)

Có lẽ chương mới sẽ tiếp tục là một phiên ngoại... hoặc nếu được sẽ là chương tiếp theo.

Vẫn là câu cũ: Mong mọi người ủng hộ tui nha! ฅ'ω'ฅ

(Nói nhỏ: Chờ Hệ Thống mà vì dịch nên chưa rước về được...)

Tranh nhỏ về cừu non Lạc Băng muội mà tui vẽ:

Tranh nhỏ về cừu non Lạc Băng muội mà tui vẽ:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HTTCCNVPD - Đồng nhân] Sinh cho Lạc Băng Hà ngươi vài đứa nhóc ha? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ