Hàng xóm đồn về cậu thanh nhiên sống ở căn hộ số 2033 bị điên.
Trước đây, căn hộ có hai người. Thế nhưng sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc cách đây hai con phố, hai chàng trai tốt bụng luôn tươi cười với mọi người đã biến mất. Chỉ còn lại một người thanh nhiên lầm lì, không bao giờ nói một câu với ai, hay lẩm bẩm nói chuyện rồi bật cười một mình. Cậu ta rất kỳ lạ, dù sống một mình nhưng luôn mua rất nhiều đồ ăn, căn hộ chả bao giờ có ánh sáng, kể cả buổi tối, luôn đóng kín rèm cửa sổ và không bật đèn.
Cả những tiếng cười đùa một mình vang lên giữa buổi đêm nữa. Khi cậu ta ra ngoài đi làm vào ban ngày, thi thoảng người ta vẫn nghe tiếng ti vi, tiếng nhạc vọng ra ngoài.
Cả công ty đều bàn tán về anh chàng nhân viên phòng sáng tạo kỳ lạ ấy.
Trước đây anh ta hay tươi cười, là một con người thân thiện với người khác. Thế nhưng từ sau đợt nghỉ phép dài ngày vì tai nạn giao thông mà anh ta gặp phải, anh trở nên lặng lẽ, không hề bắt chuyện với bất cứ ai, luôn từ chối mọi lời mời gọi, mọi cuộc vui với đồng nghiệp.
Những ánh mắt kì lạ luôn đổ về phía anh ta trong giờ nghỉ, khi anh ta lẩm bẩm rồi tự cười một mình.
***
Khi tăng ca cố làm xong bản thiết kế cuối cùng thì trời đã tối đen, tôi tắt vội máy tính, khoá cửa phòng làm việc, rồi đi ra bến tàu điện ngầm về nhà. Ra khỏi ga tàu, tôi đến cửa hàng gà rán, chọn suất đùi gà chiên giòn không cay mà em yêu thích. Có lẽ em của tôi đang rất đói, tôi liền mua nhiều hơn một chút. Em giờ đang một mình ở nhà chờ tôi về, hoang mang không biết vì sao mà tôi giờ này vẫn chưa về, tội nghiệp em của tôi.
- Kuanlin, anh về rồi này.
Căn nhà trống không, không có ai đáp lại. Bóng tốt bao phủ xung quanh như muốn bóp chặt lấy tôi, chỉ còn ánh đèn lờ mờ phía hành lang. Tôi không bật đèn, vì Kuanlin không thích ánh sáng. Chắc em đang ở trong phòng ngủ. Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn, định đi tìm em thì bất chợt một ngọn gió thổi qua người tôi.
- Kuanlin à?
Không có ai trả lời, tôi kiên nhẫn gọi lại:
- Kuanlin?
Em cuối cùng cũng xuất hiện, nở nụ cười tít mắt với chiếc lúm đồng tiền xinh xinh một bên má. Em lướt cơ thể nhẹ bẫng vòng quanh, chân không chạm đất, rồi lại nghịch ngợm thoắt ẩn thoắt hiện xuyên qua người tôi, cuối cùng thu nhỏ lại chui vào lòng tôi, như muốn tìm chút hơi ấm của tôi sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của em. Người em lúc nào cũng lạnh như vậy, cho dù tôi luôn cố gắng mặc thêm áo ấm cho em, ôm em trong lòng , nhưng em vẫn không thể có nhiệt độ như một người bình thường.
Bởi vì người tôi yêu
Là một hồn ma.-Kuanlin hôm nay ở nhà có nhớ anh không?
- Em nhớ anh nhiều lắm.
Em dụi đầu vào gáy tôi, rồi đòi tôi cõng em ra phòng khách để ăn tối.
- Em không thích hàng xóm chút nào, khi anh đi làm, họ luôn nói xấu sau lưng anh, nói rằng anh bị điên.
- Có người ban ngày luôn cố tình rình mò căn nhà chúng ta, họ muốn xem có ai ở nhà không. Họ còn liên tục gõ cửa, phiền lắm anh ạ.
YOU ARE READING
[Drop] [Panwink] A Sleep Planet
RandomNhững câu chuyện sinh ra trong những ngày bị nỗi buồn không tên gặm nhấm tâm hồn. Bản thân cảm thấy không thuộc về thế giới, linh hồn lạc lõng trong giấc mơ vừa ngọt vừa vừa đắng như cà phê sữa :)