1-6

46 6 0
                                    

Editor: Mèo nhỏ ngạo kiều
Beta: Hổ nhỏ đáng yêu
****

01

Sau khi nghiên cứu sinh Ôn Diễm tốt nghiệp, thu được ba offer.

Một cái là ngân hàng, tạm không suy xét.

Dư lại chính là tập đoàn Thiệu thị và tập đoàn Nam Phong.

Ôn Diễm không chút do dự chọn cái trước.

Lúc Giang Hưng biết được liền tức điên, cậu đánh N cuộc điện thoại cho Ôn Diễm.

Ôn Diễm khinh phiêu phiêu nhìn cuộc gọi nhỡ, trực tiếp tắt máy, nho nhã lễ độ nói với nhân sự Thiệu thị: “Thực xin lỗi đã quấy rầy. Ngài cứ tiếp tục.”

Em gái nhân sự nói: “Quyết định vậy đi, thứ hai tuần sau ngài trực tiếp đưa tin cho Thiệu tổng.”

Ôn Diễm hàm chứa ý cười, “Cảm ơn.”

Em gái nhìn khuôn mặt thanh tú lịch sự tao nhã của y, mặt đỏ lên.

Nhưng nhớ tới tính tình chó má của ông chủ lớn, cô không khỏi tiếc hận.

Không biết có thể nhịn được bao lâu đây.

02

Thời điểm Ôn Diễm lại khởi động máy, di động đứng nửa ngày, lúc chạy được, một đại sóng tin nhắn vọt vào.

Giang Hưng không gọi điện thoại được cho y nên sửa thành nhắn tin.

Cách một cái màn hình, Ôn Diễm vẫn cảm nhận được bạo nộ của cậu.

Giang Hưng: Đệt, cậu có ý gì hả?

Giang Hưng: Còn dám tắt máy?!

Giang Hưng: Không phải nói vào tập đoàn Nam Phong sao? Đối phương cho cậu hơn một vạn tiền lương thực tập, sẽ xếp cậu vào đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, Thiệu thị cho cậu cái gì? Khiến cậu mẹ nó đi làm trợ lý!

Giang Hưng: Một tài chính chuyên nghiệp tài giỏi như cậu đi sinh làm trợ lý cho người ta? Trong đầu cậu có hố hả?

Ôn Diễm nhảy vọt qua một đống chửi rủa vô ý nghĩa, mở WeChat, trả lời cậu: Thiệu thị giải quyết hộ khẩu Yến Kinh cho tôi.

Giang Hưng rất nhanh quăng một chiếc điện thoại đến.

Lúc này Ôn Diễm không tiếp, lãnh lãnh đạm đạm nói: “Tôi đã đi đưa tin cho Thiệu thị.”

Một đống lời của Giang Hưng nghẹn tại cổ họng, cậu ngây người vài giây, “Cậu có phải vì tôi mới không đến Nam Phong hay không?”

Ôn Diễm nghĩ thầm còn rất có tự mình hiểu lấy đó chứ, ngữ khí càng hòa khí: “Làm gì có, cữu cữu cậu là cao tầng Nam phong, lại có cậu hỗ trợ, nếu như đi nam phong đảm bảo trăm lợi không một hại.”

Ngữ khí Giang Hưng hòa hoãn chút, “Vậy vì sao từ chối ý tốt của tôi?”

Ôn Diễm nói: “Bởi vì tôi không biết Thiệu tổng cư nhiên soái như vậy.”

Giang Hưng nghẹn một bụng hơi, khiếp sợ nói: “Ý gì đây?”

Ôn Diễm thành khẩn nói: “Là sự, soái đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền đứng ở bộ nhân sự Thiệu thị, bây giờ đã không còn kịp. Cảm tạ sự trợ giúp của cậu, là tôi cô phụ, xin lỗi.”

[Đam mỹ/hiện đại] Kế hoạch quan sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ