Chuyện giận dỗi (1)

5.9K 248 7
                                    

Tác giả : 电竞少女苏茶染

"Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài"

.

.

.

"Ta từng nói,sẽ đưa người đến một nơi,không ai có thể tìm được."
Dòng chữ cuối cùng hiện ra cũng là lúc bộ phim hạ màn. Lúc này có một người trong rạp chiếu phim đeo khẩu trang và chỉnh lại chiếc mũ rồi bước ra ngoài trước khi trong rạp sáng đèn.

Đi đến bên ngoài rạp chiếu phim, cậu lấy điện thoại ra lướt xem weibo, thấy người nào đó phát thông báo giới thiệu về bộ phim, còn có một số bức ảnh chụp chung của các diễn viên chính.

"Làm gì mà đứng gần vậy chứ..." Trong lòng khó mà tránh khỏi một chút không thoải mái.

Mở wechat lên thứ đầu tiên nhìn thấy chính là người liên lạc yêu thích,được ghi với tên "Chiến ca thân yêu của em" tất nhiên, người đó chính là Vương Nhất Bác.

Ngón tay nhấp vào phần xoá rồi lại tiếp tục nhập vào, lặp đi lặp lại mấy lần cậu cảm thấy mình rất buồn cười, đành lòng một chút chỉ cần đơn giản trực tiếp chặn người đó là xong, sau đó bỏ điện thoại vào lại tụi rồi bước về phía trước.

Đi được vài bước lại lấy điện thoại ra, đặt một vé máy bay, vội vã gọi xe ra sân bay.

.

.

.

"Mọi người vất vả rồi, cảm ơn mọi người" Tiêu Chiến vẫn lịch sự như mọi khi, sau buổi họp mặt cùng nhân viên công tác và người hâm mộ, anh liền ngồi lên xe của mình, nghe quản lí nói rằng trung thu có thể nghỉ ngơi hai ba ngày, rồi sau đó sắp xếp lịch trình cụ thể sau trung thu.

Tiêu Chiến nhíu mày, gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe rồi dụng tâm ghi nhớ lại.
Đột nhiên anh nhớ ra, hôm nay quá bận rồi còn chưa trả lời tin nhắn của ai đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra mở wechat, gửi đi một tin nhắn "Anh nhớ em rồi, cún con."

Sau đó hệ thống hiện lên một dấu chấm than màu đỏ, Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng gọi điện thoại đi, nhận cuộc gọi không phải là giọng nói trong lòng anh mong nhớ mà một giọng nữ lạnh lùng vang lên "Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt.."

Tiêu Chiến hoảng rồi liên gấp gáp lên weibo xem xem có tin tức gì của bạn nhỏ nhà mình.
Rồi nhờ trợ lí đặt giúp vé máy bay, quản lí nhìn anh "Tiêu Chiến, em trong khoảng thời gian này rất bận, em không thể phân tâm nữa em có biết không?"
Tay đang lướt weibo của anh bỗng dừng lại "Em ấy rất quan trọng đối với em."

Quản lí thở dài một hơi, Tiêu Chiến muốn quay về khách sạn để thu xếp hành lí rồi đi.
Vừa vào đến cửa, anh liền bước thẳng vào phòng ngủ, mở cửa phòng ra liền bị doạ một phen, nhìn thấy trên giường của mình có một cục gì đó phình ra như có một... người?

Tiêu Chiến từ từ đến gần, nhìn thấy cạnh giường là đôi giày mà bạn nhỏ nhà mình rất thích. Trái tim Tiêu Chiến dần dần lắng xuống, hình như bạn nhỏ cảm thấy nóng liền lăn người qua một chút, lộ ra cái đầu nhỏ đối diện với Tiêu Chiến. Anh mỉm cười, nhìn bộ đồ hình bò sữa được chính bạn nhỏ tự mặc vào, rồi chậm rãi cuối xuống.

Nhìn gương mặt đang ngủ của bạn nhỏ, sóng mũi cao cao, lông mi dài dài,môi....Tiêu Chiến nhìn môi bạn nhỏ đến phát ngốc, nếu hôn lên nhất định có cảm xúc rất tốt. Sau đó liền dán môi mình lên.

Bạn nhỏ bị hôn đến tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là có chút hoảng loạn, sau đó nhận ra chỉ có Chiến ca mới làm vậy với cậu, liền tự nhiên mà ôm lấy cổ Tiêu Chiến nhiệt tình đáp trả.

Người nhận được đáp trả liền bắt đầu dùng lực, đi thẳng lên giường đem bạn nhỏ nhà mình đè dưới thân, động tác trên tay càng lúc càng không được đứng đắn.

"Chiến ca...anh đừng...đừng sờ nữa......"
Thân thể của bạn nhỏ rất mẫn cảm, căn bản chịu không nổi trêu chọc của ca ca nhà mình, không bao lâu liền bắt đầu cầu xin.

Tiêu Chiến qua một lúc mới hôn đủ, buông môi của bạn nhỏ ra, nhìn đôi môi bị hôn đến mức sưng đỏ, Tiêu Chiến mới mãn nguyện cười. Xoa xoa đầu bạn nhỏ "Hôm nay cún con có đi xem phim của anh không?"

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc Nhất Bác liền cảm thấy máu nóng trào lên, đột nhiên rất tức giận mà đẩy Tiêu Chiến ra khỏi ổ chăn của mình, Tiêu Chiến không hiểu gì cả "Sao vậy cún con?" kéo kéo góc chăn.

Bạn nhỏ vùi mình trong ổ chăn, trách móc nói "Anh đừng có đem cái miệng từng hôn người khác tới hôn em" Tiêu Chiến có ngốc cũng biết bạn nhỏ nhà mình lúc này bị làm sao.

Vậy nên liền vội vàng chạy đến dỗ "Nhất Bác~Cún con~bảo bối nhỏ của ca ca, đừng giận nữa có được không? Anh bồi thường cho em, nấu cơm cho em ăn, em muốn ăn gì anh đều làm cho em, hay em muốn đi đâu chơi, để ca ca rảnh liền dắt em đi được không? Nha ?" Bạn nhỏ đang giận dỗi trong chăn không lên tiếng.

Tiêu Chiến bắt đầu vò đầu mình "Em nhìn anh xíu đi, nhìn anh xem đáng thương biết bao, còn bị em chặn nữa... tủi thân quá đó nha." cố ý giả vờ đáng thương.

Cơn giận trong lòng bạn nhỏ dễ gì mà trôi qua được, từ trong chăn thò đầu ra, không suy nghĩ liền nói một câu "Em sẽ không thèm thích anh nữa."

Tiêu Chiến nghe thấy "Không thích anh à?"
Tấm chăn được mở ra, áp bạn nhỏ dưới thân mình bất chấp phản kháng mà nâng cằm bạn nhỏ lên "Vậy em nói anh nghe xem, em muốn thích ai?"

Nhìn thấy vẻ mặt đầy nộ khí của Tiêu Chiến, bạn nhỏ có chút rụt rè, nhưng miệng vẫn không nhịn được " Em thích ai có liên quan gì đến sao? Dù gì thì cũng không thích anh."

Tiêu Chiến bị chọc cười, biết bạn nhỏ nhà mình đang ăn giấm "Một cảnh hôn thôi mà đã làm bạn nhỏ giận đến vậy à?" Nghe xong, điều khó chịu trong lòng Vương Nhất Bác bị nói trúng, không chịu chấp nhận bản thân mình ăn giấm.

"Yo, Tiêu lão sư nhận nhiều phim như vậy, cảnh hôn vô số, em nào dám ăn giấm, nói đúng hơn là ngưỡng mộ....ưm..." Lời còn chưa nói xong đã bị chặn bởi một nụ hôn.

Sau một hồi môi lưỡi triền miên, Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ đang thở hổn hển "Em hôm nay, không còn cơ hội cầu xin rồi, miệng nhỏ biết nói chuyện như vậy, hy vọng lát nữa em vẫn sẽ nói được."

____

[ zsww ] [r18] xzwybNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ