Victor x Naib( Đoản)

2.3K 125 26
                                    

Name: Sleep...

_________

Căn phòng đổ nát, chai lọ vứt khắp nơi, xung quanh là còng xích thậm chí là kim khâu may vá. Tiếng kêu la của cậu bé nhỏ trong phòng như ai oán, tên ác thú vẫn không tha cho cậu bé mới 6 tuổi mà tàn nhẫn lấy roi da quất mạnh vào người cậu bé đáng thương...

~ Chính mày! Vì mày mà cô ta bỏ tao đi! Mày tại sao lại sống trên cõi đời này chứ?~- Victor

~ Baba...hức...đ...đau quá...hic...t....tha cho con! Con van xin baba...~- Naib

Hắn không dừng tay, vết thương bị hắn gây ra hôm qua bây giờ đã rách toạt ra ứa máu, Naib gần như kiệt sức mà thở đức quãng, em dù có van xin nhưng Victor vẫn không tha thứ cho em được, vết thương mất đi người vợ yêu quý khi sinh Naib ra quá lớn nên hắn cứ lôi em ra dằn vặt. Sau khi đánh Naib, hắn như còn chút tình người mà băng bó cho em, hôn nhẹ lên đôi má gầy gò của em...

~ Ba...ba xin lỗi...~- Victor

~ Baba... con mệt quá... baba ngủ sớm đi... hức...~- Naib

Tiếng nấc khe khẽ của Naib khiến Victor cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng chỉ ngày mai hắn sẽ lại đánh cậu bé thêm lần nữa. Hắn ôm Naib vào lòng thật nhẹ nhàng xoa tấm lưng em, đôi khi hắn còn lấy tay lau đi nước mắt lăn dài trên má em. Hắn cứ ôm thế rồi ngủ thiếp đi...

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy liền không thấy cậu bé liền đi xuống phòng bếp, căn nhà không còn chai lọ, đồ đạc vức lung tung phải nói nó sạch sẽ, thơm tho và sáng sủa hơn. Mùi thức ăn lan tỏa khắp ngôi nhà, hắn vào bếp thì bật cười với hình ảnh cậu con trai nhỏ đang nhón chân trên ghế nấu ăn. Con dao cứa vào tay Naib, khiến em thụt tay lại rồi chu miệng thổi thổi, hắn xót mà nắm lấy ray em.

~ Baba đâu bảo con nấu ăn đâu! Lần sau không được nấu nữa...~- Victor

~ Naib muốn nấu cho baba, baba phải đi làm, con phải giúp baba~- Naib

Naib hôn lên má Victor rồi cười tinh nghịch của một đứa trẻ 6 tuổi, hắn bế cậu lên ghế ngồi để hắn nấu ăn. Họ ăn sáng vui vẻ rồi hắn rời đi, Naib không được đi học vì baba bảo em nơi đó không thích hợp cho mấy đứa vô dụng như em. Cũng tốt vì cậu có thể ở nhà lau dọn, giúp Victor rồi....

Tối đến, thứ mà em có vẻ sợ nhất Naib muốn một baba  hiền lành vào sáng sớm cưng chiều em, baba này rất đáng sợ hắn chỉ muốn đánh em lấy em ra làm thú vui tiêu khiển... giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng xích kéo lê trên sàn đã thành công khiến em rùng mình...

~ Bé cưng ơi... ra đây với daddy nào... Naib ngoan ra đây, daddy sẽ nhẹ nhàng thôi...!~- Victor

Cậu bé cố gắng tìm chỗ trốn cậu vào phòng tắm khóa trái cửa, tay nắm lấy thánh giá trước ngực cầu nguyện, tiếng bức chân ngày càng gần, em cố gắng điều chỉnh nhịp thở mình rồi thu mình lại một góc, em biết dù có đánh em đến chết em cũng sẽ sống lại, cũng sẽ bị đánh rồi chết nó lặp lại khiến em ám ảnh tột cùng, cảm giác tiếng bức chân đã xa dần em thở phào, rón rén ra ngoài, em phải chạy khỏi nơi này... Bỗng bàn tay to lớn kéo cậu lại. Giọng nói ác thú kêu bên tai đe dọa em.

~ Ara... tìm thấy bé cưng rồi!~- Victor

~ Ưn...ưm...ả a( thả ra)...!~- Naib

Victor cười tà ác, nắm tóc Naib kéo lê trên sàn nhà, vì đau em muốn khóc nhưng hắn lại lườm em như thể hắn cấm em rơi một giọt lệ nào. Victor mạnh bạo quăng em lên giường, tay lấy xích trói cả hai tay em đến bật máu, hắn vén áo em lên ngậm hai đầu vú nhỏ xinh như thèm khát thứ gì đó sẽ chảy ra, em rên rỉ đau đớn khi hắn cắn mạnh như muốn đầu ngực em đứt ra. Hắn liếm láp, tung hoàng trên cái miệng đẹp đẽ đã khâu lại, Victor chán chê dời môi em rồi hắn lấy một ống tiêm nhỏ, bên trong chứa loại nước có màu hồng kỳ lạ đâm thẳng vào cổ em. Naib rơi vào tình trạng co giật, lượng thuốc quá nhiều so với cơ thể nhỏ bé này, phía dưới rỉ nước từ lỗ nhỏ của em, hắn không ngại mà liếm sạch, đút lưỡi vào bên trong.

~ Hức...baba...baba...hức...Naib xin baba...hức tha con....~- Naib

~ Mới chỉ bắt đầu thôi, bé hư không nên lên tiếng...~- Victor

~ AAAAAAA....ĐAU QUÁ...HỨC....HAH!~- Naib

Hắn không nới lỏng, khô khốc đâm thẳng vào bên trong vách ruột hẹp. Victor thở dài thõa mãn, hắn muốn ngắm khuôn mặt Naib đau đớn, van xin hắn, máu từ lỗ nhỏ chảy xuống bắp đùi trắng tuyết đầy bầm tím. Hắn thích thú không đợi em đã thích ứng với thứ bên trong mà đưa đẩy mạnh bạo bên trong, dường như máu đã làm bôi trơn khiến cho việc đẩy vào cũng dễ như ăn cháo. Naib gần như ngất xỉu, mắt đã trợn ngược lên, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt vì đau đớn. Nó rách mất rồi, máu không có dấu diệu ngừng chảy mà cứ thể liên tục ứa ra, hắn thấy con trai yêu dấu không lên tiếng liền thúc mạnh vào, em khóc to hơn, nhưng bị hắn tát thật đau vào má.

~ Baba...c...con chết mất...hức...đau quá...hah...hah~- Naib

~ Dù sao mày có chết cũng sẽ sống lại thôi! Nằm im đấy mà banh lỗ đ*t cho tao~- Victor

Hắn trừng mắt nhìn em, trong mắt hắn cậu không khác gì đồ chơi tình dục để hắn thõa mãn, hắn cuối cùng không chịu được xuất vào bên trong, tinh dịch hòa cùng với máu tanh không kìm được mà chảy ra, em cũng đã tắt thở rồi, hắn ôm lấy em nhận ra em đã không thở liền hoàn hồn mà ôm đầu đau đớn.

~ N...Naib... tôi đã làm gì thế này... Naib tỉnh lại đi con... baba cầu xin con...đừng nhắm mắt nữa... baba yêu con...làm ơn xin con tỉnh lại đi...~- Victor

Dù có lay mạnh hay kêu gào thì Naib cũng không tỉnh lại, lúc trước nếu như vậy thì cậu sẽ thở trở lại trong vài phút.... nhưng em đã đi thật rồi...  hắn gào khóc, đau đớn vì sao ai cũng bỏ hắn đi thế này, tại sao chúa không cứu rỗi lấy hắn... Làm ơn trả lại thiên thần cho hắn đi... hắn cũng chả thiết sống mà rơi vào tình trạng kẻ điên. Chỉ biết người người đi qua chỉ nghe tiếng cười ma mị, cái tên người nào đó người bên trong gọi kia...

_____________ end♤♤♤

[ All Naib] Nơi trái tim em có anh! ●●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ