Phần 3: Hạnh phúc

1.3K 78 4
                                    

Sau khi tự sát, Chuuya đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cậu nhìn thấy Dazai đang nắm tay cô gái kia một cách thân mật. Bọn họ nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Thậm chí Chuuya còn trông thấy họ hôn nhau nữa.
"Không...làm ơn...ai đó...cứu ta. Ta không muốn. Ta không muốn trông thấy những thứ đó."
Đột nhiên, xung quanh Chuuya đen kịt lại.
- Chuuya. Chuuya.
"Ai vậy? Ai gọi tên ta vậy? Làm ơn...cứu ta."
Chợt, cậu trông thấy một vệt sáng nho nhỏ. Từ đó, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu. Vừa gần gũi lại vừa xa lạ. Cậu chạy về hướng sáng đó, chạy hết sức có thể, cho đến khi chỉ còn một màu trắng chói lóa. Khi đã quen với ánh sáng, cậu mở mắt ra. Xung quanh cậu là một căn phòng màu trắng với mùi của thuốc sát trùng.
" Bệnh viện sao? Vậy là mình vẫn còn sống. Cái mạng này kể cũng dai thật."- Cậu nghĩ thầm.
Từ từ ngồi dậy, cậu thấy có cái cục gì đó mềm mềm đang đè lên chân mình. Đó chính là Dazai. Anh đang nằm ngủ ngon lành trên chân cậu. Cậu thấy vậy chỉ cười hiền rồi đưa tay dịu dàng xoa mặt anh. Khuôn mặt đẹp trai nhưng luôn khiến cậu tức sôi máu khi nhìn thấy. Dù đã xảy ra những chuyện như vậy, Chuuya vẫn không thể ngừng yêu anh được. Vì vậy, cậu muốn giây phút bình yên này kéo dài mãi mãi. Đột nhiên, anh mở mắt. Cậu bèn rụt tay lại, đảo mắt sang phía khác tránh ánh mắt anh.Dazai ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn cậu. Chợt, anh lao đến ôm lấy Chuuya thật chặt. Chuuya thấy vậy liền đỏ mặt cố gắng kháng cự. Nhưng càng phản kháng anh càng ôm cậu chặt hơn.
- May quá cậu không sao. Cậu làm tôi lo lắm đấy biết không. Tôi cứ sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chuuya bất ngờ. Cậu không nghĩ Dazai lại lo lắng cho mình nhiều đến thế. Thấy vậy, Chuuya chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh mà vỗ về để chứng tỏ rằng cậu vẫn đang sống và đang ở bên cạnh anh.
- Ta về rồi đây.
Khi đó Dazai mới buông cậu ra. Lúc ấy Chuuya mới nhìn rõ khuôn mặt của anh. Dưới đôi mắt nâu của Dazai là hai vệt thâm như gấu trúc, kèm thêm vẻ xác xơ và tiều tụy càng chứng minh rõ rằng anh đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho cậu. Mặc dù rất lo lắng cho anh, nhưng sâu trong lòng, Chuuya vẫn cảm thấy hạnh phúc. Không phải hạnh phúc vì thấy anh mệt mỏi, mà là vì cậu cảm thấy mình quan trọng với anh.
- Vậy ta đã hôn mê bao lâu rồi?- Chuuya hỏi.
- Cậu đã hôn mê gần một tuần rồi đấy?
- Sao cơ? Sao lại lâu như vậy?- Chuuya ngạc nhiên. Cậu không ngờ mình lại hôn mê lâu đến thế.
- Bác sĩ nói rằng cậu đã bị mất một lượng máu lớn, kèm thêm việc em đã uống rất nhiều nước nên bị hôn mê sâu. Ban đầu em còn bị chuẩn đoán là sẽ không giữ được mạng sống vì vết thương quá nặng. Cũng may là cậu không sao.
Nói xong câu đó, cậu thấy mắt anh có hơi đỏ. Cậu thực sự cảm thấy hối hận vì đã làm chuyện điên rồ đó.
- Mà rốt cuộc cậu đã làm gì vậy mà ra nông nỗi này?
- Ta...
Cậu bỗng nhớ lại hình ảnh anh tặng nhẫn cho cô gái kia. Lòng cậu thắt lại. Cậu im bặt, cúi gằm mặt xuống, không nói thêm lời nào. Thấy lạ, anh cố gặng hỏi
- Sao vậy? Sao bỗng dưng cậu im lặng vậy? Rốt cuộc là tại sao cậu lại bị như thế này?
- Vì ta muốn chết, được chưa? - cậu vẫn cúi gằm mặt, đáp lại một cách thản nhiên.
- Sao cậu lại muốn chết? - Dazai hỏi với khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng.
- Bởi vì ta không muốn trông thấy ngươi đi chơi với con nhỏ đó và lừa dối ta.
Đến lúc này cậu thật sự không chịu nổi nữa, cậu hét lên. Hắn lén lút đi hẹn hò với đứa con gái khác, lừa dối cậu, hại cậu đến mức phải tự sát. Vậy mà hắn vẫn tỏ vẻ như hắn không làm điều gì sai. Cậu biết, hắn và cậu chỉ là bạn bè, hắn cũng không yêu cậu. Cậu biết chứ, cậu biết rõ là đằng khác. Cậu biết như vậy là ích kỷ. Nhưng cậu ghét việc hắn lừa dối cậu và lén lút hẹn hò với người khác sau lưng cậu. Không kìm lòng được, mắt cậu hơi ngấn nước, khiến cho đôi mắt xanh dương của cậu càng thêm long lanh.
- Ta biết chúng ta chỉ là bạn bè, và ngươi cũng không yêu ta. Nhưng làm ơn, đừng lừa dối ta nữa. Nếu ngươi yêu cô ta thì cứ thừa nhận đi, sao phải giấu? Ngươi có biết rằng việc ngươi lừa dối ta còn đau đớn hơn so với việc ngươi hẹn hò với cô ta không? Vì vậy, dừng lại đi.
Vừa dứt lời, anh đột ngột tiến tới gần cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ để khiến Chuuya bình tĩnh lại. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.
- Tại sao chứ? Tại sao ngươi cứ cho ta hi vọng để rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy.
Vừa lúc đó, có người đi vào phòng. Chuuya vội lấy tay lau đi nước mắt thật nhanh. Người vừa bước vào phòng chính là cô gái hôm trước. Cô ta đến đây cùng với một bó hoa hồng.
- Cô đến đây làm gì?- Chuuya gằn giọng, tỏ vẻ khó chịu.
Thấy vậy, cô không những không sợ mà còn khúc khích cười.
- Xem kìa. Nhờ anh mà em bị cậu ấy ghét rồi kìa.
- Chuyện hiển nhiên thôi. Mà em cũng biết trước điều này rồi còn gì.
Thấy hai người nói chuyện với nhau thân thiết như vậy, cậu cũng chẳng lấy làm lạ.
- Nếu hai người muốn tình tứ thì làm ơn đi ra ngoài để tôi nghỉ ngơi. Đây là bệnh viện đấy.- Cậu nói với sự khó chịu.
- Cậu ghen à?
Nghe vậy, cậu chỉ im lặng, đôi gò má hơi phiếm hồng.
- Em nghĩ anh nên nói cho anh ấy biết sự thật đi.- Cô gái kia chợt cất tiếng.
- Nhưng như vậy thì chẳng đặc biệt gì hết.- Anh bĩu môi nói.
- Vậy anh nói hay em nói?
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết. Anh không thấy rằng anh ấy hiểu lầm đến mức muốn tự sát luôn hả? Đừng làm anh ấy buồn nữa.
- Thôi được rồi.-Anh thở dài.
Trong lúc Chuuya đang hoang mang vì không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, Dazai bỗng hôn cậu. Lần này là anh hôn sâu hơn. Đến khi cậu gần chết ngạt đến nơi thì anh mới bỏ ra. Cậu vội đẩy anh ra để lấy dưỡng khí.
- Sao...ngươi...ha...lại h-
- Tôi yêu Chuuya.
- Hả? Ngươi đang nói cái quỷ gì vây?
- Tôi nói là tôi yêu Chuuya.
Chuuya ngạc nhiên nhìn anh. Mặt Dazai bây giờ thật sự rất nghiêm túc nên cậu không nghĩ nó là đùa. Nhưng cậu vẫn chưa tin điều mình vừa nghe.
- Nếu yêu ta thật thì sao ngươi lại tặng hoa cho cô ta? Còn cả chiếc nhẫn.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm. Ngươi không thể nói điều khác à?
- Vậy nếu tôi nói đó là mua cho cậu thì sao?
Cậu bất ngờ. Anh mua nó cho cậu sao?
- Vậy còn vụ tỏ tình thì sao?
- Anh lấy cô ấy làm đối tượng để thử. Anh muốn tỏ tình với em một cách hoàn hảo nhất có thể.
- Thế còn chiếc nhẫn thì sao? Đừng nói là cũng cho ta nhé?
- Đúng rồi đấy.
- Nhưng ta là con trai, đeo nhẫn nhìn cứ thế nào ấy.
- Chẳng phải Chuuya thích chiếc nhẫn này sao? Với lại, Chuuya đúng là con trai, nhưng cậu nhỏ nhắn chẳng khác gì con gái nên đeo cũng chẳng s..
Bộp.
Nguyên cái gối bay thẳng vào mặt Dazai.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sao Chuuya nỡ lòng nào ném tôi như vậy?
Vừa nói anh vừa xoa mặt mình tỏ vẻ oan ức.
- Sự thật cái con khỉ. Ta là con trai đàng hoàng được chứ, và đừng có chế giễu chiều cao của ta nữa.
- Đối với tôi Chuuya chỉ đang giả trai thôi.
Thêm một cái gối nữa được đập vào mặt Dazai.Một không gian im lặng bao trùm.
- Cho ta xin lỗi vì đã làm việc dại dột làm ngươi lo lắng.
Ánh mắt cậu trùng xuống. Thấy vậy, anh chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy cậu.
- Cậu còn sống là tôi vui rồi.
Anh nhìn cậu. Cậu quay mặt đi, nhưng đôi tai phản chủ đã đỏ ửng hết lên. Dazai thấy vậy khẽ cười, dịu dàng nói
- Thế, cậu có chấp nhận không?
- Chấp nhận gì?
- Làm người yêu tôi nhé, Chuuya?
- Ừ... ừm
Mặt cậu hiện đang đỏ hơn cả trái cà chua chín.
- Cậu đáng yêu thật đấy Chuuya.
- Ta...ta không có.
Anh bỗng lấy ra một cái gì đó. Là chiếc nhẫn. Anh nhẹ đeo nó vào tay cậu. Ánh sáng kì ảo từ những viên đá sapphire càng làm nổi bật đôi tay trắng mịn của cậu, lấp lánh như đôi mắt cậu vậy.
- Nó hợp với cậu lắm đó, Chuuya.
- Cảm ơn.
Nói rồi Chuuya nhìn chiếc nhẫn cũng như Dazai với khuôn mặt hạnh phúc.
- Hai người tình tứ với nhau xong chưa? Nên nhớ tôi vẫn đang ở đây đấy
Cô gái kia bị cho ăn bơ nãy giờ bắt đầu lên tiếng.
- Vậy rốt cuộc cô là gì của Dazai?- Chuuya hỏi với giọng nghiêm túc.
- Vậy cậu nghĩ là gì?- cô gái vừa cười vừa hỏi Chuuya.
- Nếu là trước thì ta nghĩ cô là tình nhân. Còn bây giờ thì chắc là...
- Là... - cô gái lặp lại lời Chuuya.
- Là người yêu cũ.- cậu đáp một cách tỉnh bơ.
- Chuuya!!! Sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ? Trong mắt cậu tôi là con người như thế nào vậy hả?
- Trăng hoa và là kẻ thù của con gái.- cậu đáp ngay tắp lự.
- Hự! Đau đó Chuuya.
Dazai ôm lấy ngực mình tỏ vẻ đau đớn.
- Ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi đau. - cậu trả lời một cách thản nhiên.
- Em tàn nhẫn lắm đó Chuuya.
Dazai nhìn Chuuya với ánh mắt đầy "tổn thương".
- Ha ha. Hai người thú vị thật đó. Vậy cậu có muốn biết tôi là ai không? - cô gái kia cất tiếng.
- Không muốn thì tôi hỏi làm gì?
- Vậy thì...
Bỗng, cô ôm lấy cánh tay Dazai.
- Chúng tôi đã từng là người yêu đó. - cô cười tươi rói ôm lấy tay anh.
- Hả? - Dazai tỏ vẻ hoang mang.
- Đúng không anh? - vừa nói, cô vừa nở một nụ cười ranh mãnh, vuốt lấy cổ anh.
- Em...em nói cái gì vậy? - Dazai cố gắng gỡ cô gái kia ra.
Chợt, anh nhận thấy có một luồng sát khí lạnh lẽo dày đặc bốc nghi ngút trên đầu cậu. Cậu quay ra, nhìn hai con người đang tình tứ với nhau bằng con mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí khiến mặt Dazai tái mét. Bấy giờ cô gái kia mới bỏ anh ra, giơ hai tay ra phía trước phủ nhận.
- Ấy ấy giỡn xíu thôi mà làm gì căng vậy. Tôi là em gái của anh ấy. Tên tôi là Akako. Dazai Akako.
- Thật không? - cậu nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ.
- Thật - anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã trở lại bình thường- Mãi bây giờ tôi mới có cơ hội giới thiệu em ấy với cậu. Đây là em gái tôi, Dazai Akako, kém tôi hai tuổi.
- Vậy sao trước giờ ta không thấy cô ấy?
- Sau khi cha mẹ tôi mất, em gái tôi được một bà bác nhận nuôi và sống ở bên Mĩ từ đó tới giờ. Hôm trước cô ấy vừa mới về xong. Chưa nghỉ ngơi cô ấy đã đòi đi tư vấn chuyện tình cảm của tôi rồi.
- Vậy tất cả chuyện này đều là do cô nghĩ ra sao?- Chuuya liếc cô gái kia.
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy chứ! Dù sao thì bây giờ hai người cũng đã đến được với nhau rồi còn gì? Cũng là nhờ một chút công sức của tôi đó. - cô gái bĩu môi nói.- Mà này, anh cho em dành chút thời gian với Chuuya-san được không ạ? Em muốn dành một chút thời gian với cậu ấy. - cô gái hớn hở nói.
- Được thôi.
Nói rồi, anh đi ra ngoài, để Chuuya cùng Akako trò chuyện với nhau. Ngay khi Dazai vừa đóng cửa, khuôn mặt cô gái kia chợt đen lại. Chuuya dường như cảm thấy mùi nguy hiểm bèn lùi lại cảnh giác, nhưng vết thương chợt nhói làm cậu mất tập trung. Cô gái kia lao đến. Nghĩ rằng cô gái kia định làm hại mình, cậu đưa tay lên mặt để phản kháng. Không thấy có động tĩnh gì, cậu hé mắt. Bỗng cậu cảm thấy ai đó ôm chặt lấy mình. Là cô gái đó. Cô ấy đang ôm cậu, chặt đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở. Lúc thả cậu ra, cô nở một nụ cười tươi tắn.
- Sao cô lại ôm tôi chặt đến vậy chứ? Suýt ngạt chết tôi rồi.
- Là vì anh dễ thương hơn tôi tưởng đó.
- Là sao? - cậu ngây ngốc hỏi lại làm cô gái kia bật cười.
- Thì là, mặc dù sống ở bên Mỹ nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với Aniki nên chúng tôi vẫn hay trao đổi với nhau.
- Thì?
- Anh ấy lúc nào cũng kể về anh hết đó. Anh ấy lúc nào cũng nói rằng anh tuy hơi bạo lực nhưng lại dễ xấu hổ, rất đáng yêu.
- Thật...thật sao? - Chuuya hơi đỏ mặt.
- Ừm. Thật đó. Mà anh biết khi anh tự sát, ai đã cứu anh không?
- Dazai à?
- Đúng vậy. Tối hôm đó, sau khi anh trông thấy tụi em, mặt Aniki tái nhợt lại. Anh ấy vội chạy đuổi theo anh ngay lập tức. Nhưng vì anh chạy nhanh quá nên anh ấy bị mất dấu. Lúc sau, trông thấy anh dưới sông, mặt anh ấy trắng cắt không còn một giọt máu. Không chần chừ, Aniki bảo em gọi cho xe cấp cứu, đưa em áo khoác rồi nhảy luôn xuống sông, cố gắng bơi đến chỗ anh. Lúc cứu được anh lên bờ, mặc dù quần áo ướt sũng, anh ấy vẫn cố đi cùng anh tới bệnh viện. Trong khi tình trạng bản thân thì như vậy mà anh ấy vẫn chỉ chăm chăm lo lắng cho anh, còn bảo tôi về nhà nghỉ ngơi nữa chứ. Thành ra sau khi anh đến được bệnh viện thì Aniki cũng đổ bệnh luôn. Dù bệnh nhưng mỗi ngày anh ấy đều qua đây thăm anh đấy.
Chợt, cô ghé sát tai Chuuya, thì thầm:
- Có lần, lúc anh ấy đang ở trong phòng anh, tôi còn thử ghé mắt vào xem thì trông thấy Aniki đang khóc cơ.
Nghe vậy, Chuuya sững sờ, cúi gằm mặt xuống, đôi mắt cậu đượm vẻ buồn rầu và có phần hối hận. Cậu không ngờ hành động bồng bột và nông nổi của cậu lúc đó lại khiến anh lo lắng đến như thế. Cậu cảm thấy bản thân có lỗi vì đã khiến anh lo lắng như vậy.
- Tôi biết anh đang cảm thấy thế nào, Chuuya-san. Vì vậy, tôi nghĩ anh làm thế này sẽ khiến Aniki vui lắm đó.
- Cô muốn tôi làm gì?
- Anh nên làm thế này này.
Cô ghé sát tai Chuuya thì thầm điều gì đó. Mặt cậu chợt đỏ ửng hết lên.
- C...có thật là làm như vậy hắn sẽ thấy vui hơn không?
- Có. Tôi chắc chắn đó.
Akako nói, cười híp mắt đầy tự tin.
- Vậy để tôi đi gọi Aniki nhé.
- Ừ..ừm.
Sau khi nói chuyện gì đó với Akako, Dazai mở cửa bước vào. Khi anh vừa ngồi xuống ghế, Akako lên tiếng
- Vậy hai anh ở đây nhé. Em xuống chỗ bác sĩ hỏi về bệnh tình của Chuuya-san nha.
- Đ...đợi đã!
Chuuya chưa kịp dứt câu, cô gái ấy đã chạy như bay xuống dưới tầng. Dazai quay ra nhìn cậu.
- Vậy, cậu có gì muốn nói với tôi vậy Chuuya?
- T...ta..
Chuuya chợt ôm lấy mặt Dazai, lắp bắp nói
- Đừ...đừng có nghĩ gì linh tinh đấy.
Nói rồi, Chuuya vươn tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dazai. Nụ hôn tuy vụng về nhưng lại rất đáng yêu. Dazai thực sự bất ngờ. Anh không ngờ Chuuya lại chủ động như vậy. Rồi cậu buông tay ra, ấp úng nói
- T...ta yêu...ng... ngươi, Dazai.
- Cậu nói gì vậy, tôi chẳng nghe thấy gì hết.
"Tên mặt dày chết tiệt này!"
Chuuya nắm chặt lấy vai Dazai, nhìn thẳng vào mắt anh, nói
- T...ta yêu ngươi, Osamu.
Dazai tròn mắt, bất ngờ. Thế rồi anh nở một nụ cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy con người bé nhỏ đang xấu hổ đến mức bốc khói kia. Chuuya thấy vậy, ban đầu có hơi bối rối, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười mà vòng tay ôm lấy con người kia. Hai người cùng nhau chìm đắm trong sự hạnh phúc tột cùng mà không hề hay biết rằng đang có một con người lén nhìn họ từ bên ngoài. Đó là Akako. Cô đang ngắm nhìn hai người với một khuôn mặt hết sức biến thái
- Mình thật sự mong ngóng "cảnh đó" từ hai người họ đấy.

- Hết -
-

-----------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối năm nên mình đăng chap cuối cho thiêng <( ̄︶ ̄)>. Dù sao thì, chúc những bạn đọc và bình chọn cho chap này có một năm mới tuyệt vời nha. Và mình cũng cảm ơn bạn Yetyet411 đã luôn ủng hộ mình.






SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ