Chap 3: Gặp lại cố nhân

291 18 2
                                    

Ngày đầu tiên Baekhyun gặp Chanyeol, dường như cũng là ngày cuối cùng..

Cậu không có thêm bất kì cơ hội để trở lại làng quê đó nữa.

Nhưng thật ra, cậu vẫn rất nhớ anh! Nhớ cậu bé hơn cậu có 2 tuổi nhưng thật cứng rắn!

Cho đến khi Baekhyun 19 tuổi....
                       ♣♧♧♧♧♣

Khi Baekhyun lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, bố mẹ rất lo lắng nên đã phải đi theo cậu.

Từ thành phố G - nơi cậu ở 19 năm với bố mẹ lên thành phố H - nơi có đại học cậu thi vào mất khoảng 3, 4 tiếng nếu ngồi tàu hỏa.

Nhưng không vì thế mà Baekhyun cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhìn sân ga tấp nập người, cậu thấy hưng phấn quá thể, vì đây là lần đầu cậu xa bố mẹ để sống tự lập.

- Baekhyun à! Tiểu bảo bối à! Ra đây, mẹ mới mua nước về đây. Mau ra uống cho bớt khát - Tiếng mẹ dịu dàng cất lên.

Bố mẹ cậu luôn luôn thế. Quan tâm, chăm sóc cậu từng tí một. Vì cậu là con một, nên bố mẹ chiều chuộng cậu như một ông mặt trời nhỏ vậy, làm cho cậu đến bây giờ vẫn sống dựa dẫm vào bố mẹ nha!

Cậu chạy lại chỗ bố mẹ đang đứng. Từ lúc xuống tàu, cậu chính là không phải cầm gì nha! Ông bố hiền hòa của cậu đã tranh cầm hết rồi còn đâu?

Cậu cầm chai nước mẹ đưa. Uống một hơi mà thấy sảng khoái hết cả người. Uống xong thì mẹ liền giúi tờ 10 ngàn vào tay cậu. Đó chính là món tiền tháng này của cậu!

- Được rồi, bố mẹ mau bắt tàu chuyến sau mà về đi, con ra đầu ga bắt xe buýt rồi tự về kí túc xá cũng được - Cậu lật đật chạy lại chỗ bố, giật nhẹ cái vali và mấy túi đồ bố đang cầm.

- Ai da! Tiểu bảo bối, bố mẹ không nỡ mà. Hay cứ để bố mẹ đi theo được không? - Bố mẹ cậu cùng nói

- Bố mẹ! Con đâu còn bé. Hai người mau về đi nào. - Baekhyun gầm nhẹ.

- Cho đi theo một đoạn thôi cũng không được sao? Con sao lại ki kiệt như vậy? Ta và mẹ con đều là người vô cùng phóng khoáng nha.. - Bố cậu cầm gấu áo cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tủi thân. Ôi! Chính là vô cùng ủy khuất nha!

- Hai người mau về! Đi theo con là chết với con. - Cậu lại quát lên. Nói xong, cậu lại thấy dở khóc dở cười. Cậu là con của hai người họ sao? Ngàn vạn lần không giống nha... Cứ như cậu là bố mẹ của hai người họ vậy TTvTT

Dùng dằng một lúc, cuối cùng bố mẹ Baekhyun đã chịu ra về. Lúc cậu ra đến cổng, quay đầu nhìn lại. Cảnh phía sau làm cậu suýt ngất.

Mẹ thì gục mặt vào vai bố khóc rấm rức, bố thì lấy tay áo chấm nước mắt...

Sao trông giống tình cảnh người thân lưu luyến khóc tiếc thương khi phải chia ly người con ra chiến trường để chiến đấu vậy?

Bố mẹ à! Con chỉ đi học thôi mà, đừng làm quá thế chứ ToT Con thật bất lực với hai người!

Đã thế, mẹ cậu còn gào với theo..

[Longfic][SA]♡ChanBaek♡ Hóa ra anh vẫn ở đây! ♣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ