Đôi lời nhắn gửi (Chủ yếu là để cho nhóc đệ nhị, ai không thích có thể ấn next đọc luôn)
Gửi nhóc đệ nhị, vào giờ khắc này 14 năm về trước, là lần đầu tiên anh được bế em trên tay sau tổng cộng 276 ngày em ở trong bụng mẹ.
Đó là lần thứ hai trong đời anh được làm anh nhưng lại là lần đầu tiên nhóc Ryu được làm anh, lúc đó anh đã 16 tuổi còn nhóc Ryu thì mới 4 tuổi.
Hôm đó mẹ chuyển dạ lúc 9 giờ tối ngày hôm trước, sớm đến hơn 1 tuần so với ngày dự sinh. Bố lại đang đi công tác, nhà chỉ có ba mẹ con nên khi nhìn mẹ vỡ nước ối, anh đã rất hoảng loạn mà chạy tới chạy lui gọi xe cấp cứu nhầm đến 3 lần; chạy lên chạy xuống cầu thang để lấy đồ đến hơn chục lần… đến mức mà anh không nhớ rõ nữa.
Nhóc Ryu lúc đấy còn nhỏ nên nó chỉ biết chầu chực bên mẹ chúng ta mà khóc không thành tiếng, anh không biết lúc đó nó khóc vì lí do gì nhưng có lẽ là vì nó thương mẹ, cũng là thương em.
Cả ba cái xe cấp cứu đến cùng một lúc sau khoảng 5 phút chờ đợi, nói là 5 phút, nhưng anh cảm thấy thời gian trôi qua như cả một thế kỉ. Mấy người lái xe cấp cứu nhìn anh cùng mẹ cũng chẳng nói gì mà vỗ vai anh rồi đưa mẹ lên một chiếc xe rồi đến bệnh viện gần nhất.
Lúc đến nơi, các bác sĩ lập tức đưa mẹ vào phòng sinh bởi họ nói mẹ đã mở được 7cm còn bọn anh thì ở ngoài chờ đợi. Lúc đó anh cũng chẳng hiểu như thế có ý nghĩa là gì, chỉ đến khi sau này vợ anh sinh bé Gấu nhỏ nhà anh thì anh mới có thể hiểu rõ.
Anh nhớ lúc đó bé Ryu bám lấy ống quần anh, cắn chặt răng mà run run khóc không thành tiếng, anh vẫn còn nhớ rõ giọng nó run run sợ hãi và đầy non nớt của nó lúc ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước mà hỏi rằng liệu em và mẹ sẽ ổn chứ? Lúc đó anh cũng chẳng biết trả lời nó ra sao mà chỉ biết ôm thằng bé vào lòng rồi bọn anh cứ thế ngồi trên hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu.
Bọn anh ngây ngốc hồi lâu ngoài hàng ghế chờ, để rồi đến lúc nhóc Ryu hỏi bố đâu thì anh mới chợt nhớ ra là mình chưa hề gọi cho bất cứ ai trong gia đình rằng em sắp chào đời cả. Thế là anh lại lọ mọ đem nhóc Ryu ra ngoài móc điện thoại gọi điện thông báo đến bố và ông bà, anh nhớ rằng mình chỉ nghe thấy tiếng bố ngã khỏi ghế rồi điện thoại tắt; còn về phía ông bà thì anh cũng không nhớ rõ nữa bởi khi ấy anh thực sự quá hoảng sợ.
Quay trở lại khu vực ghế chờ, bọn anh lại ngồi ngây ngốc thêm 1 tiếng nữa thì nhóc Ryu ngủ gục, dù sao thì thằng bé mới có 4 tuổi nên như vậy chắc em cũng hiểu. Nhưng nhóc Ryu ngủ gục được khoảng 5 phút thì bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu và bảo rằng mẹ bị băng huyết.
Lúc đó, anh thực sự cảm thấy chân tay mình đều run lẩy bẩy lần đầu tiên trong đời đến mức anh phải vịn tay vào ghế để đứng vững rồi xin bác sĩ cho anh hiến máu cho mẹ. Bởi anh và mẹ có cùng nhóm máu, em cũng biết rồi đấy, nhóm máu O của chúng ta có thể cho đi tất cả các nhóm máu khác nhưng chỉ có thể nhận lại được từ chính chúng ta mà thôi.
Khoảng khắc anh nghe được tiếng khóc chào đời của em sau 3 tiếng chờ đợi dài như ba thế kỉ, lúc đó anh cảm thấy như vỡ òa trong hạnh phúc mà lay nhóc Ryu tỉnh dậy. Khi ấy là 12 giờ 3 phút sáng ngày 1 – 1 – 2006, 5 phút sau đó là lần đầu tiên trong đời anh được bế em trên tay.
Và giờ đây, để mừng 14 năm ngày em cất tiếng khóc chào đời, ba người bọn anh hợp lực lại viết 1 món quà sinh nhật tặng cho em.
Cảm ơn em vì đã sinh ra trên đời, nhóc đệ nhị.
Các anh chị của em: Shirokishi I, Ryu, Hikari.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiyuShino] Thật tốt khi anh đã ở đây
FanfictionQuà sinh nhật cho thằng em zai Author: Shirokishi I, Hikari, Ryu