Chương 9

1.7K 32 3
                                    

Lâm Ân chật vật vô cùng mới được Trịnh Hạo đưa lên tới phòng ngủ, cô rất muốn ngất nhưng lại quật cường không ngất, cô không biết Trịnh Hạo sẽ làm gì mình, chẳng lẽ anh định nhốt cô lại thật sao? Cảm giác chẳng lành bỗng chốc lan tràn khắp cơ thể.

Trịnh Hạo không nương tay mà đẩy mạnh cô xuống giường. Lâm Ân vì đau mà rên rỉ thành tiếng, cô không chịu nổi nữa rồi, thân thể như bị phanh thây, toàn thân đều đau nhức, cảm giác đó cô không chịu nổi, vì vậy dù có cố gắng đến đâu nhưng cô vẫn ngất đi. Cô chống chịu hết nổi rồi.

Trịnh Hạo nhìn người con gái trên người mà căm hận, muốn kiện anh sao, dễ như vậy à?

Trịnh Hạo lướt quanh một lượt căn phòng mà anh không đặt chân vào hai tháng này, nhìn vào bàn trang điểm anh thấy được chiếc điện thoại của cô đang đặt trên đó, anh liền bước sang lấy điện thoại. Lại thấy chiếc laptop cô để cạnh giường, anh cũng liền tịch thu.

Điều anh đang muốn làm là cách ly cô với thế giới bên ngoài. Anh sẽ tìm bác sĩ tư đến để chữa trị cho cô, đến khi vết thương lành hết thì sẽ cho cô ra ngoài.

Nếu bây giờ cô ra ngoài được thì chắc chắn Trịnh thị sẽ suy sụp. Vì vậy để đến khi người cô lành hẳn lại, lúc đó muốn kiện cũng khó, bằng chứng bị ngược đãi đã không còn.

Trịnh Hạo nhanh chóng bước ra khỏi phòng, khóa trái cửa từ bên ngoài, lấy luôn điện thoại và laptop của cô mà sải bước.

Sau khi cất điện thoại và laptop của cô vào phòng làm việc thì Trịnh Hạo liền rời đi, anh không quên đóng cửa kĩ càng.

Trịnh Hạo nhìn chiếc xe không phải của mình mà nhẹ nhíu mày, vì lúc nãy anh đang bận làm việc, không có thời gian đi ăn cùng Hà Ngọc nên Hà Ngọc đành đi một mình, định sẽ mua cơm về cùng anh ăn cùng. Hà Ngọc lấy xe anh mà đi nhưng không may, một chiếc xe mất khống chế liền đâm vào xe Hà Ngọc đang chạy, xe Hà Ngọc liền văng ra xa, hư hỏng nặng nề, còn Hà Ngọc chỉ còn nữa cái mạng, mất máu quá nhiều, cần được tiếp máu. Máu ả là máu hiếm vì vậy Trịnh Hạo mới tìm cô để nhờ vả, cứ tưởng Lâm Ân sẽ đồng ý nhưng không ngờ kết cục lại đi quá xa...

Trịnh Hạo dứt khoát lên xe của trợ lý tăng tốc rời khỏi đây. Xe anh chạy một mạch chạy đến bệnh viện, anh thật sự yêu Hà Ngọc nên bây giờ trong tâm anh chỉ quan tâm đến ả.

Trịnh Hạo đã yêu Hà Ngọc vào hai năm trước, lúc đó ả vừa vào làm ở Trịnh thị, ả rất khác biệt với mọi người, ả không hề có ý đồ câu dẫn anh như những thư kí khác. Với lại ả lại có thực lực. Trịnh Hạo biết người như vậy khó kiếm, vì vậy liền để ý đến ả và dần dần có tình cảm với ả.

Anh yêu Hà Ngọc nhưng ba mẹ anh lại một mực bắt anh lấy Lâm Ân, Trịnh Hạo hết cách vì vậy đã tiến hành hôn lễ với cô, mà hôn lễ này đối với anh chỉ là che mắt mọi người, anh thật sự không hề yêu Lâm Ân.

Vì Hà Ngọc hay ghen, ả sợ anh sẽ yêu Lâm Ân nên ả khăng khăng đòi về biệt thự của anh mà ở. Điều đó anh cũng đồng ý, vì vậy anh liền đưa Hà Ngọc về cùng sống, anh yêu ả nên sẽ không làm ả buồn.

Anh hết lần này dịu dàng cưng chiều Hà Ngọc mà không quan tâm đến Lâm Ân là vì Trịnh Hạo thật sự yêu Hà Ngọc. Anh có thể vì ả mà làm tất cả!

Phía trước là đường lớn, Trịnh Hạo đánh tay lái, sao đó lại tăng tốc hết cỡ.

Trịnh Hạo cảm thấy hơi có lỗi với Lâm Ân, anh biết mình đối xử với cô như vậy là không đúng, nhưng vì yêu, yêu quá rồi anh không thể phân biệt đúng sai khi thấy thái độ của cô vô tình như vậy đối với tình hình cấp bách của Hà Ngọc, lúc đó anh đã mất tự chủ mà ra tay với cô.

Anh biết là không nên giam lỏng Lâm Ân nhưng anh không thể làm gì khác. Nếu lỡ như Lâm Ân với tình trạng này mà kiện anh thì Trịnh Hạo chắc chắn Trịnh thị sẽ không còn, vì vậy anh đành làm như vậy mà thôi, đó là cách tốt nhất.

Trịnh Hạo sẽ chữa trị lành hẳn cho cô, sau đó sẽ thả cô ra. Và cuối cùng sẽ cố gắng thuyết phục gia đình hai bên mà ly hôn, anh biết là rất khó nhưng anh sẽ cố.

Sau khi đến bện viện, Trịnh Hạo gấp rút chạy vào phòng cấp cứu của Hà Ngọc, anh quả thật rất sợ, sợ Hà Ngọc sẽ xảy ra chuyện gì đó không may, anh không muốn mất ả.

Trịnh Hạo ngồi vào ghế mà đợi, dù có lâu như thế nào anh cũng muốn đợi, muốn biết được tin Hà Ngọc đã ổn.

Ngồi bất động khoảng một giờ, Trịnh Hạo liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, giao phó cho trợ lý tìm cho anh một người giúp việc.

Trịnh Hạo sau đó vẫn ngồi yên trên ghế mà đợi, nét mặt vẫn còn rất khó chịu.

Gặp Em Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ