thirdteen

285 18 0
                                    

19:30 p.m
Cô gái thân hình nhỏ nhắn ngồi trước trạm xe buýt trên tuyến đường gaebong, xuýt xoa vì cái lạnh tím trời của seoul. Cô gái trẻ ngồi ở đấy trầm ngâm từ tuyến số 2 đến trạm dokgae đến tuyến số 18 đến phường peonchang, cô đơn ngắm nhìn dòng người qua lại. Ra trạm giờ này chắc chỉ còn những nhân viên ôm một đống deadline về nhà, chạy liền mạch rồi uống liền tù tì mấy li cà phê để có tài liệu đưa cho ông sếp gắt gỏng. Những cặp tình nhân ở nhà, ủ ấm cho nhau trong lớp chăn bông mềm mại, hoặc lại ra ngoài phố lựa cho nhau vài chiếc khăn len, tình tứ choàng lên cổ người thương. Họ sẽ gói thịt nướng cho nhau ăn, họ sẽ trao nhau thìa nướng lẩu cá ngọt ngào. Còn cô, cô không thèm gà nữa, cô thèm chả cá ở phố hwasang, cách trạm gaebong một cây số, vì vào buổi này những khách ăn ở đó chỉ toàn những người thất tình, họ lạc lõng giữa bầu trời rộng lớn của thủ đô nên tìm đến chả cá và soju để tẩm vào người, để vị bùi của chả cá và men cay của soju lấn át mùi vị cô đơn. Cô muốn giống họ. Vì cô không còn ai. Không ai cần cô.
         Nhưng cô lại không biết có một người vẫn luôn cần cô, khao khát có được cô, muốn chở cô đi ăn tiệm gà jonghan chứ không phải là chả cá ở huyện hwasang.
19:50 p.m
Cậu trai trẻ đi chậm rãi đến nơi cô gái nhỏ đang ngồi,  kịp thu lại hình ảnh đó vào trong tâm trí. Cánh của xe buýt dần đóng lại, cụ già rời chỗ ngồi bước lên xe. Bây giờ chỉ còn cô và cậu ở trạm xe buýt tuyến gaebong, người mang trong mình trái tim bị khoan sâu rỉ từng dòng máu chờ một người chữa trị, người mang trong mình một nỗi tương tư không ai hiểu thấu.
Cậu vẫn để đôi bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong túi áo nâu, khuôn miệng nhẹ nhàng kêu tên người con gái:

"Kim jisoo"
"Taehuyng... "
"Đừng bao giờ làm những hành động ngu ngốc như là chạy đi lung tung với cái áo mỏng tang giữa tiết trời rét cóng như vậy nữa, và... "
"Thời gian qua mày mệt mỏi vì tao lắm đúng không? Tao xin lỗi. "
"..."
"Có mệt mỏi vẫn phải chịu, vì tao đã từng hứa rằng tao sẽ bảo vệ mày suốt đời, và tao sẽ làm vậy, tao tình nguyện, nên đừng bắt tao phải bỏ cuộc, được chứ? "
"Mày... vẫn sẽ quan tâm tao, đúng chứ. "
"Luôn là như vậy"
"Xin lỗi vì đã không ý thức được lời nói của mình"
"Tao cũng đã không kiềm chế được hành động của mình, xin lỗi.... có đau lắm không? "

Cậu không trả lời, rút từ trong túi ra đôi bao tay trắng tuyết vẫn chưa bóc nhãn, cẩn thận đeo vào đôi tay nhỏ nhắn, thi thoảng run nhè nhẹ của cô. Cậu cởi chiếc áo nâu sẫm của mình, choàng lên bờ vai mỏng manh đó, cởi cả chiếc khăn len đỏ mận người mẹ quá cố đan cho mình, nhẹ nhàng quấn lên cổ cô. Cô gái hơi bất ngờ, giật mình nhẹ nhưng rồi lập tức muốn nói rằng cô không sao, cô lại sợ cậu bị cảm, cô lo lắng cho cậu, nhưng cô biết rằng nói ra thì cậu ấy vẫn sẽ chả phản ứng gì, như những mùa đông ngoài phố cả hai từng có trước đây. Thế rồi hai người vẫn cứ im lặng, chỉ còn tiếng xe giao hàng và tiếng bánh xe ô tô lướt ngang vũng nước, bắn nhẹ lên vỉa hè ở tuyến đường gaebong. Cho tới khi tiệm giày đối diện trạm xe tắt đèn, anh mới đưa cô về.
Dọc đường, cả hai không nói gì. Trên đường về nhà, hai người đã đi qua tiệm thịt nướng, hàng chả cá hwasang, tiệm thịt gà jonghan, nhưng cô không muốn ghé, anh cũng không muốn hỏi. Cứ thế đi trên đoạn đường trống vắng, hai tâm hồn không thuộc về nhau.
        Anh tiễn cô vào nhà. Người trong nhà mang trong mình trái tim bị khoan sâu rỉ từng dòng máu nhưng giờ đây dần được chữa trị, còn người ngoài cửa vẫn mang trong mình một nỗi tương tư không ai hiểu thấu.
. 2020.

      

[Vsoo] friendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ