Tác giả: Đỗ Mạo Thái
Biên tập: LuciferVadden
Chỉ đảm bảo 80% nội dung
***
Mùa đông tuyết lạnh tràn vào, lại nghênh đón thêm một niên quan (1).
(1) Niên quan: kết thúc một năm tính theo lịch âm.
Phương Tố không ra sức đếm đây là lần năm mới thứ mấy mà y và Đường Kiều Uyên cùng trải qua, y vẫn vui vẻ và xem trọng như lúc đầu, mọi người trong phủ đồng loạt chuẩn bị rất sớm, y tự mình giúp một tay bố trí vật mừng trên hành lang và trong phòng.
Cuối cùng cũng treo xong lồng đèn ở chủ viện, Phương Tố hớn hở khom người, Đường Kiều Uyên vươn cánh tay đón y, đợi y từ trên ghế bước xuống.
Phương Tố vững vàng câu cổ hắn đến trên hành lang, người ấy khẽ hôn gò má hưng phấn đến ửng hồng của y, cười hỏi: "Hằng năm đều muốn tự mình đốt lồng đèn dán giấy phúc, không chê phiền ư?"
"Có sao đâu?" Phương Tố lắc đầu "Những thứ này rất đẹp mắt..."
"Đẹp mắt hơn ta sao?" Đường Kiều Uyên mở miệng trêu ghẹo.
Mấy năm qua, Phương Tố không biết đã nghe biết bao câu nói đùa như thế, hôm nay đã có thể ung dung ứng phó, đưa tay đặt lên gương mặt hắn, cười nói: "Ngươi đẹp mắt nhất."
"Tố Tố đẹp mắt nhất."
Người ấy cười khẽ, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay y.
Phương Tố mím môi, tuyết ngoài hành lang rơi trên cổ áo nhung trắng tinh, sạch sẽ thuận mắt. Trong mắt Đường Kiều Uyên chảy ra dòng nước ấm, không khỏi muốn hôn lên đôi môi vểnh vểnh kia, vừa mới nghiêng đầu đến gần một tấc, đã bị tiếng bước chân gần bên cắt đứt.
Người đến là một cô nương, thoạt đầu bước chân nhẹ nhàng, đến nỗi không bị sớm phát hiện, bây giờ nhìn thấy bầu không khí mập mờ, muốn lui về sau nhưng ngược lại hơi đột ngột rồi, không thể làm gì khác hơn là thoải mái che miệng cười một tiếng, đến gần thi lễ.
Phương Tố một tay để trên vai người trước mặt, đỏ mặt khẽ đẩy ra một chút, rũ mắt xuống, rất xấu hổ quay đầu nhìn chỗ khác. Bạch Bình thấy vậy càng cảm thấy thú vị, sau khi mở miệng hỏi, cố ý kêu một tiếng "phu nhân" trước.
Bị người ta gọi không biết đáp lại thế nào, vậy mà Đường Kiều Uyên còn cười không dứt, cánh tay ôm lấy hông y không buông, xoay người nói chuyện với Bạch Bình, kéo đi tâm tư của Phương Tố.
"Hôm nay đã là hai mươi mốt tháng chạp, Bạch Bình định khi nào về nhà?"
Vừa nói ra lời này, quả nhiên Phương Tố giương mắt nhìn qua, cũng quan tâm nhìn về phía nàng.
Ý trêu chọc trong tròng mắt Bạch Bình tản đi, nhớ tới người nhà trong mắt không khỏi lộ ra ánh sáng ấm áp, cười yếu ớt trả lời: "Nô tỳ chính là đến xin nghỉ, xế chiều ngày mai lập tức rời đi."
Nhà nàng ở thành bắc Lân Châu, không đến nỗi bôn ba lui tới, cho dù không phải năm mới, nàng cũng có thể thường quay về nhà thăm người thân, cộng thêm Đường Kiều Uyên luôn đối xử tử tế với nàng, lại càng tự do hơn. Bạch Bình cảm thấy may mắn, thường xuyên mang lòng cảm kích, suy nghĩ một chút lại thành khẩn nói: "Nếu như trong phủ có cần, trang chủ tùy lúc bảo nô tỳ trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/PN] Độc Chung - Đỗ Mạo Thái
RomanceĐây là Phiên Ngoại - Độc Chung mà chị Red De Ed không đăng do truyenfull ăn cắp truyện của chị ấy, và rồi do tôi thích truyện quá nên tự mình edit phiên ngoại này, văn phong giữa edit và trans dĩ nhiên khác một trời một vực nhưng nó đủ để thoả mãn t...