Ps: Đây là PN quà giáng sinh nên không để pass, tự text từ ảnh ra nên độ chính xác sẽ giảm hơn PN trước, Happy New Year❤
Editor: LuciferVadden
Chỉ đảm bảo 80% nội dung.
|
PN: Thất tịchĐình viện xanh ươm đâm chồi một bụi hoa mới, nụ hoa pha lên màu tím nhạt, nguy nga tựa vào bên trong lá cây xanh biếc, hoàn toàn bất đồng với cỏ cây xanh mướt xung quanh mình, khác biệt dễ thấy nhưng lại khiến người ta sinh lòng xót thương.
Sau khi dùng bữa, Phương Tố tựa vào giường nhỏ nghỉ ngơi một lát, mơ mơ màng màng rơi vào giấc mộng, trong mộng Đường Kiều Uyên vẫn ôn nhu như cũ, kề thân vào nỉ non gọi y, gọi mấy tiếng đã đánh thức y dậy.
Phương Tố mở mắt ra, nhưng lại thấy trong phòng vắng vẻ yên tĩnh, người ấy trong mộng không ở bên cạnh.
Mùa hè khá nóng, ngủ một phen thì trán đã ra một tầng mồ hôi mỏng, y vươn tay mở cửa sổ, cho gió mát thổi vào nhiều hơn, rồi lại nghiêng đầu qua cửa sổ mà trông, hướng về trong viện tìm hình bóng Đường Kiều Uyên. Nhưng người tìm chẳng thấy, đột nhiên lại thấy một bụi hoa tử sắc chưa từng thấy bao giờ, bỗng chốc kinh hỉ.
Phương Tố xoay người xuống giường, bước vào trong viện tỉ mỉ nhìn phía trên một chút, đứng bên cạnh nghiêng đầu thưởng thức, cẩn thận vuốt ve.
Nụ hoa kia như nở như không, tựa như ngượng ngùng sợ hãi, đón lấy lòng ngón tay của y, xúc cảm mềm mại vạn phần. Phương Tố nhìn hồi lâu, quay lại nghĩ tới Đường Kiều Uyên, muốn tìm hắn cùng nhau thưởng thức, nhưng chẳng ngờ ngồi hơi lâu, vừa đứng lên đã cảm thấy choáng váng, nhắm mắt ngã về phía sau nửa bước.
Lúc mở mắt lần nữa, sau lưng đã có người vững vàng đỡ y, Đường Kiều Uyên không biết khi nào đã quay về bên cạnh y, đứng sau lưng y vừa hôn tai, vừa ngậm cười: "Chú ý một chút."
Phương Tố xoay đầu nhìn hắn, lại bị hôn trộm khóe mắt một cái, bất giác cười hỏi: "Kiều Uyên đi đâu vậy?"
"Vừa nãy có chuyện ra phủ một chuyến" Đường Kiều Uyên qua loa một lời, thì thôi không nói gì thêm, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi y "Tố Tố ngồi ở đây nhìn gì thế?"
Phương Tố không nghĩ sâu, kéo kéo tay áo tỏ ý hắn nhìn xuống dưới, vui vẻ đáp: "Kiều Uyên ngươi nhìn xem, ở đây lại nẩy mầm một cây hoa mới, trước đây chưa từng phát hiện ra."
"Ừ, đẹp lắm, trong một mảng cỏ xanh lại nẩy mầm một đóa hoa tử sắc, phong vị khác biệt. Nếu ngươi thích, thì bảo người ta chăm sóc kỹ lưỡng."
Phương Tố nghe vậy gật đầu, nghĩ thời tiết lúc này thỉnh thoảng gặp mưa, chỉ sợ sẽ làm gãy cành lá, quả thật nên bảo người ta chăm sóc nhiều hơn, tốt nhất là trồng vào trong chậu, chăm sóc bảo vệ dưới mái hiên, đợi lúc nào hoàn toàn đầy đủ hoa lá, mới lại dời về trong viện.
Đến đây, đã quên mất chuyện không biết Đường Kiều Uyên đi đâu.
Lần nữa nhớ lại, đã là giờ Ngọ [1] hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/PN] Độc Chung - Đỗ Mạo Thái
Storie d'amoreĐây là Phiên Ngoại - Độc Chung mà chị Red De Ed không đăng do truyenfull ăn cắp truyện của chị ấy, và rồi do tôi thích truyện quá nên tự mình edit phiên ngoại này, văn phong giữa edit và trans dĩ nhiên khác một trời một vực nhưng nó đủ để thoả mãn t...