"Jeong..Jeongyeonie...!?" Chị níu lấy tay tôi, giọng chị run run lên vì sợ hãi. Điều này đã làm tôi đau lòng không thôi.
"Ngoan, em ở đây, luôn ở cạnh chị, đừng lo! Răng thỏ bé nhỏ của em, em sẽ không để chị một mình." Tôi siết chặc tay mà ôm chị vào lòng. Cô gái này đáng nhẽ ra phải có được sự hạnh phúc và vui vẻ vào ngày đầu năm mới nhưng không! Kẻ bệnh hoạn, biến thái ấy đã bám đuôi chị mãi, chị phải làm việc, đi lại trong nỗi thấp thỏm, lo sợ và cả khó chịu. Tôi không muốn thấy chị như thế này chút nào! Nhưng tôi biết phải làm gì đây cơ chứ? Chỉ biết ngồi đây mà đợi thông báo của công ty. Nếu công ty không giải quyết triệt để vụ này, Jeongyeon đây sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kẻ đó không thể lãng vãng trước mặt chị Nayeon được, 1s cũng không! Chuyện xảy ra sáng nay đã quá đủ rồi.
"Jeong à! Chị sợ... tại sao gã ấy lại tìm mọi cách để tiếp cận chị thế? Chị sợ lắm? Chị thấy không thoải mái chút nào!" Chị như con mèo nhỏ, đầu cứ dụi vào lồng ngực tôi mà thút thít. Chị ấy chắc phải hoảng sợ lắm, chị ấy chưa bao giờ gặp tình huống như thế này cả. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu chị, ngửi mùi hương tóc nhè nhẹ quen thuộc rồi đặt lên ấy một nụ hôn và không quên đặt lên đôi môi đỏ hồng có chút ướt vì khóc nữa. Tôi nâng cằm chị lên để chị nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chính là do chị quá ư là xinh đẹp đó đồ ngốc. Nhưng chị là của mỗi em!! Không ai có đủ tư cách chạm vào chị càng không có quyền làm tổn thương người em yêu! Đồ ngốc, ngủ thôi nào! Em bế chị đi ngủ nhá! Chúng ta ngủ cùng nhau, cùng mơ một giấc mơ thâtn đẹp nào!" Tôi không nhanh không chậm nhấc bổng chị vào phòng, ôm chị mà ngủ.