Trong căn phòng nhỏ của kí túc xá, tôi dựa vào lòng chị mà chơi game. Chợt chị lại hỏi tôi.
"Nếu sau này chị đi theo người khác mà bỏ rơi em thì sao?"Tôi lấy làm thắc mắc, không hiểu tại sao chị lại hỏi câu đấy, vì đang chơi game nên tôi trả lời đùa một cách bâng quơ.
"Em sẽ thuê người đánh gãy hai chân chị! Chị dám bỏ em sao! Hừm!"Chị chỉ nhéo mũi tôi rồi bật cười. "Em dám sao, à mà quên nhợ, em là Myoui tiểu thư mà nhỉ? Chuyện gì mà không dám làm, chỉ là có muốn làm hay không mà thôi!"
Tôi thoát game, để điện thoại sang một bên, quay đầu lại nhìn chị.
"Bởi vậy, chị hãy ngoan ngoãn bên Myoui này đi nhá!" Tôi hôn vào má chị cái chóc rồi vào phòng tắm. Vào phòng tắm, tôi đối diện với chính mình trong gương, thực ra lúc nãy tôi không để tâm vào game một chút nào cả, từng câu chữ của chị tôi đều ghi tạc trong lòng. Chị ấy bị sao vậy, sao lại nói những điều ấy? Không giống Momoring trước kia.
---
Đúng vậy! Chị ấy đã không giống trước kia. Trước kia chị ấy yêu tôi nhưng bây giờ người chị ấy yêu lại là người khác.Ngày chị ấy chia tay tôi đúng vào ngày kỉ niệm tròn 6 năm gia nhập công ty JYP. Chậc! Còn gì đau đớn hơn nhỉ? Lúc ấy, tôi không chỉ đau đớn về thể xác mà tôi còn đau ở tận sâu trong tâm hồn. Trái tim tôi dần như đã khép lại, từ từ rỉ máu. Tay chân tôi tê buốt, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo mà bật khóc. Tôi khóc đến mệt lã mới thôi. Trên đường tôi như một cái xác không hồn, tôi cứ đi mãi đi mãi, tôi đi mà chẳng biết đích mà mình muốn dừng chân là ở đâu, ở phía trước mịt mù, vô định. Trong trí tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của chị, những kỉ niệm của chúng tôi khi còn ở bên nhau. Tôi nhớ những lúc chị tỉ mỉ làm móng tay cho tôi, cùng tôi chơi game. Luôn bày trò cười cho tôi vui lúc tôi có chuyện buồn, chị nắm chặc tay tôi khi tôi khóc. Chị luôn đợi tôi ngủ trước rồi hôn tôi chúc ngủ ngon rồi chị ấy mới chìm vào giấc ngủ... Nhưng rồi nó chỉ là kỉ niệm, chỉ là quá khứ. Tôi biết, tôi không thể có được tình yêu thương mà chị dành cho tôi nữa rồi!. Chị là người cần được yêu thương, che chở, quan tâm, có lẽ anh ấy đủ trưởng thành hơn tôi để bao bọc chị ấy.
Đánh gãy hai chân chị ư? Tôi làm sao có thể nỡ. Chị bị đau một thì tôi lại đau mười. Sống trên đời này, tôi không chị xảy ra bất cứ chuyện gì dù chỉ là một chút. Tôi không muốn phải thấy chị buồn, nhìn chị đau lòng. Phải làm sao đây? Khi tôi không muốn rời xa chị, muốn chị là của tôi. Thật ích kỉ đúng không? Nhưng chị đã yêu người khác, sao tôi có thể ép buộc chị quay về bên tôi được cơ chứ! Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, đến người mình yêu cũng không thể giữ nổi.Tôi thấy mắt mình tối sầm lại. Cả người đổ rập xuống đường. Trớ trêu thay ông trời lại khóc, ông ấy khóc cho tôi đúng không! Nhưng tôi còn sức đâu mà để ý. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi dù nó có lạnh lẽo đến mức nào.
---------