Chap 11: Náo loạn.

1.4K 49 3
                                    

"Lương Phi nương nương, người không thể vào? Nương nương nhà ta còn đang nghỉ ngơi, người không......"

"Con tiện nhân không biết điều này, tránh ra cho bổn cung."

"Lương Phi người đừng làm khó nô tì mà."

"Ngươi có thấy Hoàng Hậu cùng những người khác ở đây không mà dám lên tiếng, tránh ra cho ta."

Mặc Ninh Nhi ra sức ngăn cản, vị Lương Phi kia vẫn một mực xông vào Nhã Ngọc Cung.

-Người đâu, lôi con tiện tì này xuống đánh 50 trượng cho ta.

Quá mất mặt nên hóa giận, Lương Phi liền nắm đầu Ninh Nhi mà ném xuống đất. Bọn nô tài kia thấy vậy, mặt tái mét, đang định lôi Ninh Nhi đi thì một giọng nói chứa đầy hàn khí vang lên;

'Tên nào động vào muội ấy, bổn cung liền chặt tay tên đó."

Không ai dám nhúc nhích, họ còn chưa biết tiếng nói phát ra từ đâu thì có giọng nói lại vang lên.

"A Lạc, dẫn mấy vị nương nương vào đây, đứng cãi nhau trước cửa cung thì ra thể thống gì, bổn cung muốn xem xem vị nào gan lớn dám động đến người của bổn cung."

Một nữ nhân cao lớn, khỏe mạnh tiến dần đến chỗ bọn họ, ra tay ý chỉ "Mời vào". Vị Lương Phi lúc nãy còn hốt hoảng đã nhanh chóng lấy lại khí thế, ngang nhiên bước vào bên cạnh Hoàng Hậu. Đến trước gian chính, A Lạc tính đi vào bẩm báo liền bị một vị nương nương ngăn lại, nói với giọng mỉa mai.

"Ai cho ngươi đi bẩm bảo? Cũng chỉ là một con chó của chủ nhân, thấy Hoàng Hậu nương nương còn không hành lễ, ngay cả nương nương nhà ngươi còn phải quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, đằng này lại phải để người chờ giữa thời tiết rét lạnh như vậy. Đúng là chủ nào vật nấy mà, đều vô giáo dục như nhau."

A Lạc dù đang rất tức giận nhưng vẫn không nói gì, liếc nhìn vị nương nương kia toan bỏ đi.

"A Lạc đừng nóng, ngươi cứ mở cửa cho bọn họ vào."

Nghe vậy A Lạc đành phải cúi đầu, miễn cưỡng mở của mời họ bước vào.

Mấy vị nương nương mới nghe thấy giọng Nhược Vũ đều có chút sợ hãi nhưng vì sĩ diện vẫn mạnh dạn bước vào. Trước mắt họ là cảnh Nhược Vũ đang nghiêm túc đọc một quyển sách cổ, vỏ ngoài đã nát. Tóc nàng buông xõa 2 bên, tô son đậm toát lên vẻ yêu mị rợn người. Nhược Vũ liếc nhanh qua bọn họ,dừng lại vài giây để nhìn kỹ Tống Lam Kì.

 Muội ấy, thần khí có chút khác so với trước đây, cẩn thận hơn và đề phòng, lạnh nhạt hơn. Chậm rãi ngẳng mặt lên, nở nụ cười bỡn cợt, nàng nói:

"Mấy vị nương nương, ăn không ngồi rồi, rảnh quá đến tìm bổn cung kiếm chuyện hay gì?"

"Hàn Nhược Vũ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi nghĩ ngươi còn là Đại Tiểu Thư Hàn gia tôn quý nữa sao? Tỏ vẻ gì chứ!"

"Lương Phi, ngươi thấy bổn cung còn chưa hành lễ!"

"Hành lễ!? Ngươi là cái thá gì chứ!"

"Vậy ngươi là cái thá gì mà đánh người của bổn cung!?"

"Ta...."

Nhược Vũ nhếch mép mỉm cười, nụ cười chứa đầy sát khí, nhìn thẳng vào vị Lương Phi đang run cầm cập đến sắp không đứng vững. Nàng từ từ đứng dậy, từng bước tiến đến gần vị kia, nhanh tay tát bốt một cái, khiến mọi người còn chưa hiểu chuyện gì.

[Ngược]  Nữ Phụ Văn : Mệnh Sát Cô TinhWhere stories live. Discover now