Chap 15: Hận

1.5K 55 9
                                    

Thái giám và lính canh cản không cho Ninh Nhi xông vào bởi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đang ăn điểm tâm trong đó, Hoàng Hậu dặn dù có chuyện gì hay bất cứ ai cũng không cho vào. Bất đắc dĩ, Ninh Nhi đành quỳ trước cửa cung gào khóc, trong lòng nóng như lửa đốt, thật muốn nhanh chóng ra chỗ Nhược Vũ, không an tâm khi không thấy nàng.

"Hoàng thượng, nô tỳ cầu xin người, người mở cửa đi mà! Hu hu hu hu, Hoàng Thượng khai ân, nương nương không chịu được rồi! Hoàng Thượng, người nể mặt Hàn Phu nhân, tha cho nương nương một con đường sống đi mà, nô tỳ cầu xin người. Nương nương đánh Lương Phi tất cả đều do nô tỳ, có trách phạt thì trách phạt nô tỳ, người đừng hành hạ nương nương nữa mà. Hoàng Thượng, hức hức nô tỳ biết người đều nghe thấy...người khai ân hạ lệnh cứu nương nương đi mà hức hức. Người nể chút tình cảm nương nương từ nhỏ lớn lên với người, Hàn tướng quân có công với quốc mà tha cho nương nương lần này. Hoàng Thượng, nô tỳ cầu xin người! Nương nương...nương nương..sắp chịu không nổi rồi Hoàng Thượng!"

Đợi một lúc không có tiếng đáp lại, Ninh Nhi vẫn chưa chịu bỏ đi, dập đầu xuống đất đến chảy máu vẫn tiếp tục van xin hắn, miệng gào khóc không ngớt, tiếng khóc ai oán đến ám ảnh. Cuối cùng, có tiếng từ trong truyền ra.

"Cho vào."

Ninh Nhi lập tức đứng lên đã lấy tay đẩy cửa, cà nhấc chạy vào, vết thương vừa băng bó lại hở miệng. Bên trong Lam Kì cùng Tích Phong đang thưởng thức bữa sáng, khung cảnh đầm ấm, hạnh phúc, ấm áp khác hoàn toàn với khung cảnh đau thương, náo loạn trước cổng thành. Chứng kiến cảnh tượng này, Ninh Nhi quả thật không cam lòng, niềm thù hận và tức giận nổi lên nhưng bị kìm xuống.Hắn lạnh lùng liếc Ninh Nhi, trầm giọng.

"Nói."

"Hức hức...Hoàng thượng, cầu xin người giúp nương nương, nương sắp không chịu được rồi!"

"Sao ta phải giúp cô ta?"

"Hoàng thượng, người nể tình Hàn phu nhân từng cứu mạng người mà giúp "

Nghe đến Hàn phu nhân, Tích Phong đột nhiên tức giận, ném ly rượu trong tay vào mặt Ninh Nhi.

"Ai cho ngươi nhắc đến bà ấy!"

"Hoàng thượng, nô tỳ cả gan đến đây, đã nghĩ không thể quay trở ra, nương nương đánh Lương Phi vì nô tỳ, người trách phạt, cực hình, đánh đập gì nô tỳ cũng chấp nhận nhưng cầu xin người nể mặt nương nương là con của người đó, đừng chà đạp tôn nghiêm của nương nương, cầu xin người!"

"Có lần ta đi qua Nhã Ngọc cung thấy cô ta đánh ngươi một bạt tai không thương tiếc, sao ngươi vẫn còn cầu xin cho cô ta?" – Hắn nhíu mày, nhìn Ninh Nhi hỏi.

"Nương nương đánh nô tỳ ? Lần đó......lần đó là nô tỳ xuống bếp lấy điểm tâm không cẩn thận làm đổ  lên tay, nương nương tức giận vì nô tỳ không bảo vệ được bản thân mới đánh nô tỳ, Hoàng thượng người hiểu lầm rồi,....."

Ninh Nhi định nói thêm nhưng Lam Kì thấy tình hình không ổn bèn cắt ngang, giọng đồng cảm, thương tâm.

"Phong à, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm, A Vũ tỷ không phải là người như vậy đâu. Chàng thả tỷ ấy ra đi, không là chết thật đó. Trong chuyện này Lương Phi cũng có phần sai mà, vì bị đánh mà ra lệnh cho người dẫm đạp tôn nghiêm của tỷ ấy như vậy thật không đúng ! Tỷ ấy dù gì cũng là Hoàng Quý Phi làm vậy mặt mũi Hoàng gia chúng ta cũng bị coi là vứt hết rồi."

[Ngược]  Nữ Phụ Văn : Mệnh Sát Cô TinhWhere stories live. Discover now