0.4

1.1K 111 0
                                    

Cô theo họ về căn nhà. Jungkook vẫn hơi ngại ngùng với cô, còn junghoon thì thân thuộc, gần gũi.
- cô ngồi xuống sofa đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối. - jungkook mời cô ngồi xuống, tay rót tách trà.
Cô gật đầu. Tay nhấc tách trà, nhấp một ngụm. Bên ngoài căn nhà nhỏ, mưa vẫn rơi nặng hạt.
Cô đứng dậy, đi xung quanh căn nhà. Ngắm nhìn từng bức ảnh, cô hỏi junghoon đứng bên cạnh.
- đây là cô sao?
Junghoon vui vẻ gật lia lịa.
- đúng rồi ạ.
Cô đến bên từng đồ vật, trông như thứ gì cũng xa lạ. Nhưng theo lời thuyết minh của Junghoon bên cạnh thì thứ gì cũng có liên quan đến cô.
Jungkook đang ở trong bếp, chú ý nghe theo từng lời junghoon nói rồi tự mỉm cười.
- Aishh - tiếng Jungkook kêu lên, do mải mê quá nên anh mới bị đứt tay.
Cô và Junghoon đi tới bếp.
- bố, bố lại vụng về nữa rồi - junghoon chu mỏ lên mắng mỏ, trông rất dễ thương.
- ủa, tức là anh thường xuyên như thế này sao? - cô hỏi.
- à không.. không phải đâu - jungkook xua tay.
- anh đang làm teokbokki sao?
- phải. Vì đây là món ngày xưa t/b rất thích. - anh nhìn vào nồi teokbokki đang sôi rồi mỉm cười.
- vậy để tôi làm cho - cô xưng phong vào bếp.

Cô ấy khéo tay y như t/b vậy. Từ dáng vẻ, cử chỉ, đường nét khuôn mặt đều giống y chang. Jungkook đang giảng bài cho Junghoon mà mắt không rời khỏi căn bếp nhỏ. Là do anh quá vui mừng chăng? Là do người yêu thương mà anh cứ ngỡ mất đi mãi mãi giờ lại xuất hiện ngay trước mặt.

Giờ ăn cũng đã đến. Anh đưa một miếng bánh vào miệng. Tự nhiên anh lại cảm thấy xúc động. Cái hương vị này.... đã bao lâu rồi anh không còn cảm nhận được?
Junghoon đang ăn thì bật khóc.
- đây.. đây đúng là bánh gạo mẹ làm rồi. - thằng bé nức nở - nó ngon quá.
Thằng bé cư xử vậy làm cô chợt thấy bối rối.
- junghoon à, cháu đừng khóc mà. Nếu cháu thích, cô sẽ làm cho cháu ăn hàng ngày...
- mẹ phải hứa cơ... - thằng bé đưa ngón tay út nhỏ xinh ra, cô không ngần ngại mà ngoắc lấy.
- cô hứa - cô mỉm cười, là một nụ cười đẹp.

Jungkook đang cùng xem phim truyền hình với junghoon trên tv. Đây là chương trình mà 2 bố con rất thích, cùng nhau xem và không bỏ 1 tập nào. Cô đến bên jungkook, nhấn nhẹ vào vai anh.
- có chuyện gì sao? - jungkook hỏi đầy âu yếm.
- à không... - tim cô như lỡ đi một nhịp bởi sự dịu dàng của anh - tôi chỉ muốn hỏi... liệu tôi có thể mượn vài bộ quần áo không. Tôi cần đi tắm.
- à, chuyện đó sao...
Jungkook dẫn cô vào phòng ngủ của anh. Mở tủ quần áo ra, có hương thơm ngào ngạt. Đó là mùi hoa oải hương, không nồng mà rất dịu nhẹ, thanh khiết. Một bên là quần áo của anh, một bên là quần áo của nữ.
- cô có thể mặc chúng, mặc cái nào cũng được hết. - jungkook chỉ vào bên quần áo của t/b. Anh bảo quản chúng rất kĩ càng.
- cảm ơn anh. - cô đến rồi chọn một bộ.
- cô thích oải hương chứ? - jungkook nhẹ nhàng.
- phải, tôi rất thích - t/b đang mải mê chọn cho mình một bộ.
- cô ấy cũng...
- bộ này thì sao? - cô vui vẻ đưa một bộ lên người ướm thử. Là một bộ váy trắng toát lên sự nữ tính, thanh lịch.
Jungkook ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh mỉm cười. Đó là bộ váy mà t/b rất thích, cô đã mặc nó vào ngày hẹn hò đầu tiên.
- cô mặc đi. Cô mặc sẽ rất đẹp đó.
Cô mỉm cười rồi bước đi. Cô giống đến nỗi phía sau cũng không khác tí nào. Anh chỉ muốn lao đến ôm cô để cho thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng nếu chẳng may người ấy không phải là t/b, chẳng phải anh đang phản bội vợ mình sao.

Cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ váy trắng. Anh ngước nhìn cô đến nỗi không chớp mắt, cô quá đỗi xinh đẹp. Cô làm anh nhớ lại buổi hẹn đầu tiên. Nay anh như được đắm chìm vào cái ngày ấy lần nữa.
- sao vậy? Bộ tôi mặc không đẹp sao? - thấy anh nhìn ghê quá, cô hơi đỏ mặt.
- à không, không. Đẹp mà, đẹp lắm.

- tối nay, junghoon sẽ ngủ với mẹ. - junghoon ôm lấy eo cô, nũng nịu.
- được rồi - cô véo má junghoon, mỉm cười.
Thằng bé muốn ngủ với cô vì nó muốn được sống trong tình yêu thương của mẹ lần nữa, hai là junghoon sợ ngày mai tỉnh dậy, mẹ sẽ đi mất nên nhất định phải ôm thật chặt lấy mẹ.

Cậu bé phải ngồi sau quan tài mẹ nghe những lời đàm tiếu của người lớn, nói rằng vì sinh con mà mẹ mất đi sức khỏe rồi chết dần chết mòn. Junghoon mỗi ngày đến lớp đều phải đối diện với hàng loạt chất vấn từ đám trẻ cùng tuổi, rằng mẹ của bạn đâu rồi, rằng bố của bạn vì sao không thể chạy nhanh như những người bố khác. Chưa hết, Junghoon một mình đi tìm cỏ bốn lá, tự đếm tháng đếm ngày chờ tới mùa mưa, rồi lại phải nhấp nhỏm lo âu về ngày mẹ đi mất. Mấy ai đáng thương như thằng bé.

Junghoon nằm bên cô, ôm cô thật chặt. Cô xoa đầu thằng bé. Đêm ấy, thằng bé kể cho cô nghe biết bao nhiêu kỉ niệm.
- có thật là... mình từng có một gia đình hạnh phúc đến như vậy không? - cô tự hỏi trong thâm tâm.

Bên kia phòng, có một jeon jungkook đang vui đến nỗi không ngủ được. Anh không thể ngờ được, vào một ngày, t/b lại có thể trở về bên anh.

Mưa vẫn rơi đều đều.






jk | décalcomanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ