0.8

894 99 0
                                    

Hôm nay, cô sẽ dự buổi lễ " tìm kiếm tài năng" ở trường của Junghoon. Đây là lần đầu tiên junghoon có mẹ đi cùng.

" mình có thể nói được tiếng pháp"

" mình có thể chơi piano"

" mình có thể múa bale"

Cô rất mong chờ vào phần trình diễn của junghoon. Cô đang trân trọng quãng thời gian còn ở bên con, vì nó cũng chẳng còn dài nữa.
Junghoon bước lên.
Giọng thằng bé rành rọt.
- tôi rất giỏi rửa bát, khi rửa bát xong phải lau nó thật khô. Tôi còn giỏi giặt quần áo, quần áo phải phẩy xong rồi mới được phơi. Tôi giỏi cả gội đầu, lúc gội đầu... dùng ngón tay. Đó là giao thuận giữa tôi và mẹ.
Giọng thằng bé loáng thoáng buồn. Cả hội trường im thin thít. Còn cô, cô cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt vì xúc động mà cứ thế tuôn ra, không ngừng. Mọi người trong phòng vỗ tay nhiệt liệt. Không kiềm chế được cảm xúc, cô chạy lên sân khấu, ôm chặt lấy thằng bé.
- junghoon à, cảm ơn con. - giọng cô bị ngắt quãng như có gì đó nghẹn trong cổ họng. Cô khóc nấc lên

Junghoon ôm chặt lấy mẹ. Thằng bé thốt không ra tiếng, nó khóc to. Hình như thằng bé thật sự tin vào câu chuyện chim cánh cụt và nó biết nó chẳng còn được ở bên mẹ bao lâu nữa.

jk | décalcomanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ