DUYÊN

2K 154 100
                                    

Tác giả: trợ lý ( công công )
Edit chỉnh sửa : công công

Thể loại : Văn Án, cổ đại .

___________________________________________________

Năm đó y hỏi hắn một câu, dù bản thân hắn rõ y đang nói điều gì, và cũng đã có câu trả lời. Nhưng hắn không muốn làm vướng bận y, hắn đã không trả lời. Hắn không đối mặt với y, là hắn không dám hay không muốn?

- Giang tông chủ, điều này trước Hoán hỏi, liệu ngươi đã có câu trả lời...

"Đương nhiên!"
- Thứ cho Giang mỗ không hiểu Trạch Vu quân đang nói tới chuyện gì.

Y không nói gì, chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài khe khẽ. Giang Trừng xoay lưng, nhắm chặt mắt, mãi đến khi nghe tiếng y phục cọ sát theo từng tiếng bước chân. Lam Hi Thần y rời đi. Hắn mỉm cười, đi rồi cũng tốt, y đi về hướng biển rộng, về đường lớn sáng, đừng mãi chôn chân ở một nơi mà chẳng thể cho y bất cứ điều gì. Bất quá, tại sao y rời đi mà còn mang một thứ của Giang mỗ đi chứ?

Lam Hi Thần.. Lam Hi Thần..
Hắn không muốn cản chân y. Y còn quãng đường dài để đi, một gia tộc lớn cần quản lý. Làm sao có thể cùng hắn kết duyên, làm sao bỏ mặc Lam gia. Chưa kể Lam lão gia sẽ không bao giờ chấp nhận.

Quá nhiều điều để lo, chi bằng một lần đứt đoạn. Chỉ cần ngươi và ta không ở bên nhau, mọi sự đều êm đẹp. Rồi có một ngày, Lam Hoán ngươi sẽ nhận ra, nữ nhân so với ta tốt hơn nhiều.

Chưa từng tâm duyệt ai, đến khi có người trong lòng rồi thì bỗng dưng suy nghĩ nhiều điều. Lo lắng cho đối phương, suy nghĩ thay đối phương, Giang Trừng hắn tự khi nào lại quan tâm một người như thế? Đã bao lâu rồi, cũng không nhớ rõ.

Nghe quản sự nói lại, sau khi Lam tông chủ rời đi, tông chủ nhà họ ở đình hóng gió mãi đến chiều tà mới rời đi. Ông để ý bàn tay hắn có chút ửng đỏ hệt như dùng lực mà bóp chặt, lòng bàn tay còn có vết hoa văn thanh tâm linh. Quản sự mới chợt nhớ ra, trước khi Lam tông chủ đi về có dặn ông nhớ chuẩn bị thuốc mỡ.

Y rời đi, tâm hắn vỡ nát cũng như khung linh kia đã có vết nứt. Hắn cũng chẳng nhớ bản thân đã làm gì, nghĩ gì vào ngày hôm đó, thật ra là không muốn nhớ đi.

.

---

.
《 - Giang tông chủ, không biết Hoán có thể gọi ngươi là 'Vãn Ngâm' không?
- Tùy tiện, cũng chỉ là cách gọi thôi.
"Căn bản người đời còn gọi ta bằng những cái danh xấu xa hơn nữa kìa."

- Vãn Ngâm, mau lại đây xem!

- Hà đăng, thật lâu rồi không thấy.

- Sau này Hoán sẽ dẫn ngươi đi xem, có dịp liền đi.

- Ừm! 》

Tiếc rằng, không hề có sau này nữa. Y không thất hứa với ta, là ta từ chối lời hứa của y. Nhưng không hiểu sao mỗi năm vào ngày Trung thu, quản sự đều mang hà đăng thả khắp Liên Hoa Ổ. Thật lung linh, nhưng cũng thật yếu ớt lại như cứa thêm cho hắn vết thương .

" ha . Đời này Giang Vãn Ngâm ta đã chịu bao nhiêu đau khổ vết thương chồng chất chẳng lẽ không chịu được một vết thương lòng nhỏ nhặt này ?"

[ Hi Trừng ][ Đoản Nhỏ ]Câu Chuyện Mỗi Ngày Bị Thao Của Giang Tông Chủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ