Đoản 1.1

98 1 0
                                    

Cô là giáo viên đang thực tập tại trường phổ thông xx.

Ngôi trường danh giá, cô rất may mắn được làm việc ở đây.

Cô thực tập trong hai năm ở trường, trong hai năm ở trường cô cứ nghĩ sẽ bình an dậy những cô cậu học sinh, cứ nghĩ sẽ được mọi người yêu mến. Nhưng cô sai!

Cô thực tập trong một lớp học toàn cô cậu ấm cả, tính ra họ cũng chỉ kém cô đến 3 tuổi.

Cô luôn cố gắng tươi cười với họ, nhưng càng như thế, cô càng bị họ đùa bỡn.

Bọn họ không coi cô là cô giáo, những cậu học sinh thường trêu chọc cô, thường nói những lời khinh miệt cô, cô im lặng không nói gì, coi như không có gì xảy ra thì chúng càng lấn tới.

Cô hình như đã trở thành trò hề mỗi lần bị những cậu học sinh chọc ghẹo.

Cô im lặng, cô chịu đựng, cô muốn có một cuộc sống bình thường.

Những giờ lên lớp trước khi bước vào cửa cô đều hít một hơi rất sâu rồi mới tiến vào lớp.

Vừa bước vào lớp, một xô nước từ trên đỉnh cửa rơi từ từ đổ xuống người cô.

Ngày ấy tháng 11 đang rất lạnh!

Cả lớp cười to chỉ chỉ cô, duy chỉ có một bạn nam nhìn cô chằm chằm, cô nhớ rất rõ bạn này.

Bạn này không cùng các bạn khác trêu chọc cô, còn thường giải vây giúp cô những lúc như thế này.

Bạn ấy tên Đinh Trương Lục, là một cậu ấm lạnh lùng, học rất giỏi, lại đẹp trai, đặc biệt... Rất tốt bụng

Cậu ấy rất khác với mọi người, cậu ấy đối xử tốt với cô.

Cô cũng nhìn cậu, cậu nhếch miệng cười!

Cô càng ngạc nhiên, cậu ấy....

- Cô giáo lạnh không? Chắc là lạnh lắm nhỉ, tháng 11 mà haha! Ấy chết, cô mau mau thay áo hai thế kỉ này đi, trời ơi hôi quá!

- Cô giáo, người cô thế này vẫn dạy bình thường?

- Em.... Trương Lục, tại sao em....?

- Sao với trăng cái gì? Chắc cô giáo không biết đâu, mỗi lần tôi ra tay giúp cô phải mới tôi buồn nôn tới mức nào! Xét thấy tôi giả tạo!

- Gì nữa nhỉ, cô chắc cũng cảm kích tôi nhiều lắm đúng không? Bởi tôi nhiều lần giúp cô giải vây mà hahaha....

Cô đến tận bây giờ mới hiểu chẳng có ai tốt với cô cả!

Cô cười thật tươi nhìn đám học trò trước mặt. Hai năm rồi, cô cũng thật giỏi chịu đựng đi.

Ai cũng muốn có thể làm một thầy, cô giáo tốt, được học sinh học trò yêu quý, cô cũng vậy! Cô cũng muốn được tôn trọng, cô cũng là con người, cũng là một cô giáo.

Nhìn lần cuối, cô bước ra khỏi lớp trong khi ấy bọn họ đang hú hét la lối vì chơi cô thành công khiến cô bỏ tiết.

Cậu bạn nam ấy hòa mình vào dòng người cười cô.

Đi xa như vậy rồi, cô vẫn có thể nghe thấy giọng của chúng, đặc biệt là cậu!

Nhắm chặt đôi mắt, một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra.

Cô chịu đủ rồi!

Ngày hôm ấy, cô chính thức nghỉ dạy, cùng gia đình sang Pháp sinh sống.

Tổng Hợp Đoản - Anh Bắp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ