Chap 3

1.9K 15 0
                                    

6h sáng, cái đồng hồ rắc rối lại reo, hôm nay là chủ nhật mà, TV bực mình với lấy đồng hồ quăng vào góc tường, thế là... bể tan tành. Cô cái gì cũng tốt nhưng được cái xấu tính ngủ, những ngày đi học thì không sao chứ, cứ hể ngày nghỉ mà ai làm phiền đến cô thì hiểu số phận rồi hen. Cô cũng biết điều đó nên tối trước đó cô phải tắt báo thức chứ không thì...nhưng đây là phòng GM mà biết sao bây giờ tí nữa dậy đền cho cậu cái đồng hồ mới chứ không ông cụ non này lại càm ràm đến phát bực mất.

7h30, TV dậy thấy cậu em vẫn đang ôm mình ngủ say sưa. Cô nhìn từng đường nét cơ thể cậu, khuôn mặt cậu khi ngủ cũng đã có sự cuốn hút khó cưỡng, nhưng sao ốm quá...cô quyết định phải thúc cậu ăn mới được, phải tròn tròn thì mới dễ thương.

Cô dậy vscn xong xuôi thì cũng ngót nghét 8h30, vào phòng GM vẫn thấy cậu đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm, đúng là con heo ngủ.
- Heo con ơi dậy đi, mặt trời treo đến đỉnh mông rồi kia - Cô lại gần lay cho cậu tỉnh.
- Chị...chubi cho em 5p...5p th. Em ngủ chưa đã.
- Dậy!!!- Vừa nói cô đánh mạnh một cái vào mông cậu làm cậu nhảy dựng lên.
- Aaa đau em. Chị hai là đồ đáng ghét, kêu dậy thôi mà bạo lực quá...
- Không bạo lực cho em ngủ tới chiều à. Tui biết tính ông tướng 5p hay 5 tiếng tui biết rõ nha. Dậy vscn đi rồi đi xuống ăn sáng, chị xuống dưới đợi em - Cô hun lên trán cậu một cái rồi bỏ đi.

30 phút sau...
Vừa thấy GM bước xuống cầu thang, cô liền lên tiếng phàn nàn
- Trời ơi, vscn thôi mà gì mà lâu dữ vậy. Ngủ trong đó luôn hay gì.
Cậu đến bàn ăn ngồi vào cái ghế có lót miếng đệm, chị hai cậu chu đáo thật sợ nó ngồi ghế gỗ không thoải mái liền kiếm miếng đệm lót vào cho cậu.
- Chị chubi kì ghê, em đợi chị cả 2 tiếng thì không sao, chị đợi em chưa tới 30p nữa mà chị la banh nóc luôn dị.
- Con trai đó ngựa quá à, không thèm nói với em nữa. Cô Liễu ơi giúp con mang đồ ăn ra với.
Vừa ăn hai chị em vừa trò chuyện với nhau
- Nè, ăn cho nhiều vào, em đang ốm lắm đấy, không được bỏ bữa nghe chưa, mất công ba về lại trách chị sao không chăm sóc em đàng hoàng - vừa gắp cho cậu cái đùi gà cô vừa nói.
- Tại em ăn theo tâm trạng chứ bộ. Em thấy vui thì em ăn nhiều, hết vui rồi thì em ăn ít - cậu cừ hì hì
- Nè chị nói thiệt đó em mà giỡn mặt với chị thì đừng trách.
- Chị à... Sao mỗi lần chị vào phòng em ngủ là chị lại làm tổn hao tài sản của em dị - Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác
- Haizz biết tính chị mày rồi mà, thôi tí chị đền cho cái mới đẹp hơn.
- Cái thứ 6 rồi đó nha chị - Cậu cũng lạy với khả năng đập đồ của chị mình.
- Ukm ukm.... À mà nè hôm nay em phải làm gì còn nhớ không hả??
- Dạ? - Cậu nhớ chứ nhưng giả ngu thôi.
- Giả ngu tui chố vô đầu bây giờ, lo mà đi xin lỗi người ta đi. Tí đi shopping mua đồ xong chị liền đi chung với em đến bệnh viện.
Hai chị em ăn xong ngồi nghỉ ngơi một tí rồi nhờ bác tài xế chở đến trung tâm mua sắm. Hai chị em nó tuy là rich kid nhưng biết tiết kiệm lắm nha, chỉ mua những thứ thật sự cần thiết mà thôi. TV ghé vào hàng hoa quả mua một ít trái cây để đi thăm bé Linh Chi. Mua sắm xong, họ liền bắt xe đến bệnh viện nơi LC đang nằm chữa trị.
- Hình như là phòng này, vào đi - TV nhìn số phòng XXX liền vỗ vai GM.
Cậu từ nãy đến giờ vô cùng khó chịu, tuy cậu sai nhưng cậu không thích xin lỗi nó, cậu ghét nó... Nhưng nếu cậu không nghe lời thì sẽ ra sao đây, cậu thật chẳng dám nghĩ tới
Cậu miễn cưỡng mở cửa phòng đi vào, đập vào mắt cậu là cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh nhưng cái chân thì không nhỏ chút nào, bị bó bột ư? Nặng vậy sao... Ngồi bên cạnh nó là tên cầm đầu đám hôm qua cũng là anh trai nó.
- Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không?- TV mở lời cũng như lời đuổi chủ đi vậy. Để cho hai đứa nhỏ tự nhiên thì mới xin lỗi được chứ nhỉ.
Cả hai cùng bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn nó và cậu, cả hai đều im lặng, sự im lặng đến ngộp thở. Cậu ngồi đó rất rất lâu, cũng chẵn biết là bao lâu nữa, nhưng mông cậu bắt đầu khó chịu rồi, ngồi ghế gỗ sao mà không khó chịu cho được. Trong lúc cậu đang đăm chiêu suy nghĩ thì nó cứ mãi nhìn cậu, nhìn từ ánh mắt, đôi môi, dáng người, haizz da muốn chết đi mất thôi. Nó thích cậu, lâu lắm rồi nhưng nó không dám nói, nó đã yêu cầu cô chuyển nó xuống ngồi chung với cậu, vì sao cô lại đồng ý dễ dàng ư, đơn giản thôi vì nó là lớp trưởng mà lớp trưởng thì có quyền chứ sao....
5p- 10p- 15p- 30p, cả hai không ai nói với ai lời nào không khí thật căng thẳng đó đa. Rồi nó bắt đầu thấy sự khác lạ, hình như cậu khó chịu, nhưng vì cái gì chứ, vì nó sao... à mà không, không ngồi ghế gỗ quen à, hình như nó ngợ ra được gì đó.
- GM, cậu qua ngồi lên giường tớ nè cho thoải mái - Nó đột ngột mở lời làm cậu giật mình
- Th...thôi không cần...- cậu muốn qua ngồi lắm nhưng không được phải sĩ diện( Au: xem ngươi sĩ diện được bao lâu...😏😏)
- GM cậu ghét tớ hả- nói câu đó xong nó bỗng nhiên trầm mặt làm GM phát hoảng.
- tôi...tôi... - cậu ấp úng chẳng biết phải trả lời sao.
- Hức...hức biết mà, GM ghét tớ thật mà...hức hức - tự nhiên nước mắt nó cứ rơi xuống không kiểm soát, cậu thì ngơ ngác không biết làm gì mà đứng đực ra đó.
- Tôi... tôi... xin lỗi... đừng khóc nữa...tôi xin lỗi mà... - cậu bập bẹ như đứa trẻ lên ba
Đây là lần đầu tiên cậu thấy con gái khóc nên cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc đợi cho nó nín hẳn. Cậu đợi cho nó bình tĩnh lại rồi ngồi vào chỗ cũ.
- Tôi...tôi xin lỗi vì đã làm cô thành ra như vậy, tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ muốn đùa thôi nhưng không ngờ...
- Nhưng tại sao cậu biết tớ sợ chuột rồi mà còn làm như vậy? Cậu đang làm tổn thương tớ đó. Tại sao cậu lại ghét tớ như vậy, bộ... tớ làm gì sai sao...
- Tôi...tôi...
- Đừng xưng tôi nữa mà - Nó cắt ngang lời cậu.
- ....tôi....
- THÔI NGAY ĐI! - nước mắt nó lại trực trào như muốn rớt ra rồi.
- Tôi... à không tớ chỉ đơn giản là chỉ đùa thôi, cho tôi... tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu... Còn việc tớ ghét cậu... tớ không rõ là tớ có thật sự ghét cậu hay không... tớ không biết... tớ xin lỗi... xin lỗi nhiều mà đừng khóc nữa được không - Cậu bối rối đến nỗi vò đầu đến rối tung lên.
Nó thì ngạc nhiên vô cùng, một người coi trọng bề ngoài như cậu sao giờ lại như vậy, không đáng yêu chút nào, nó cố nén nước mắt mà nói chuyện với cậu
- Đừng làm vậy nữa, hết là hotboy rồi kìa, tớ sẽ không khóc nữa, nhưng cậu đừng ghét tớ nữa nha...
- Ừ tôi...à tớ hứa mà...
Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt vô cùng phờ phạc làm cho TV và cậu anh kia không hỏi lo lắng mà gặn hỏi mãi.
- Em không sao, em xin lỗi rồi, mình về được chưa hai?
- Được rồi, không sao thì tốt, kêu em đi xin lỗi người ta thôi mà có phải đi đánh trận đâu mà làm thấy ghê.
- Nói chuyện với người đó thì có khác gì là đánh trận đâu chứ...
Cô cũng chịu thua cậu dắt cậu về nhà. Phía này anh hai của Linh Chi tò mò nên vào hỏi cô em tài ba của mình sao làm cậu công tử kia sợ như gặp ma được hay thế.
- Anh nhiều chuyện ghê á, chuyện của tụi em mà anh hai hỏi quài.
- Trời ơi, em gái tui biết yêu rồi kìa haha
- Anh hai nói năng kì cục - nó bị chọc đến đỏ mặt tía tai lên cả rồi.

Trên đường đi về, cậu cũng chịu kể cho cô nghe hết mọi chuyện. Cô cười ngao ngán, em cô lại sợ thấy con gái khóc ư, thật là...
- Thế nào, em thấy con bé thế nào nó phải dễ thương lắm không? Nghĩ sao đi ghét con người ta à...
- Không đáng yêu chút nào... chỉ thấy phiền phức thôi, người gì mà mít ướt thấy sợ.
- Dối lòng kìa trời haha
- Chị haiiiii....

Hello mọi người, au bỏ truyện lâu quá rồi, nguyên ngày mùng 1 au quyết tâm viết xong nhanh truyện tặng mọi người nhưng giờ viết xong thì 1h mấy rồi, qua ngày 2 mất tiêu. Hôm nay, au sẽ viết nhanh thêm 1 chap truyện để tặng mọi người nha.

❤❤❤ Chúc mọi người năm mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Chap này không có spank nhưng chắc chắn chap sau sẽ có hen iu mọi người...

P/s: chap này không có tiêu đề bị vì au không có ý tưởng gì hết, mọi người thông cảm

2120201749

Gia đình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ