Chap 5.2

1.4K 20 6
                                    

Giờ ra chơi
  Nó bắt chuyện với cậu
- Nãy xin lỗi nha vì tui mà ông xém nữa bị phạt.☹☹
- Thôi có sao đâu mà, bà cũng giúp tui còn gì.
- Mà nè, còn nhớ lời hứa khi nãy không?
- À thì nhớ, bà muốn tui làm gì?
- Mai là thứ 7, ông đến nhà tui, tui ôn tiếng anh cho.
- Thôi vậy thì phiền cho bà lắm, không cần đâu mà.
- Đây là mệnh lệnh!
- Thôi được rồi, tui đi.

...anh học xong liền chạy qua lớp cô rủ cô ra căn tin
- Đi ra căn tin với anh nha.
- Thôi anh ra mình đi, em lên phòng giáo viên - cô vội vã trên tay cầm một sấp dày các tài liệu toán.
- Có chuyện gì sao?
- Em kể anh sau giờ em phải đi không thì toang thật đấy - cô bỏ mặc anh mà chạy vụt về phía tòa nhà giáo viên.

- Ai biểu chơi ngu chi giờ thì hay rồi - nhỏ Linh Đan, bạn thân nhất của cô cất tiếng.
- Kể tao nghe coi- anh đang lo cho cô nên thúc giục nhỏ.
- Thì chuyện là....
- Bà cô quá đáng thiệt biết Tú Vi ghét người khác ngồi chung mà còn làm dị - anh bất bình vì hành động của GVCN
- Thì t cũng biết dị, nhưng nếu nó dịu giọng mà nói cho đàng hoàng thì cô có lẽ đã đồng ý rồi, tự dưng nói năng thô lỗ chi.
- Tao biết tính Tú Vi đó là nỗi ám ảnh nên em ấy không kiểm soát được cảm xúc.
- Thôi m đừng có binh nó, đó là tội vô lễ với giáo viên đó, cô mà mời PH nó thì ba nó không để yên cho nó đâu.
- Mong đừng như những lời m nói...

Cô vội vàng chạy lên phòng của nàng( ở trường này thì mỗi giáo viên đều có phòng làm việc riêng cho mình) nhưng đứng trước cửa thì chẳng dám gõ cửa.
Nàng ở trong nhìn camera thấy cô đứng đó nhưng cũng chẳng quan tâm, cứ đứng đó miết đi thì tội chồng tội. Một lúc sau cô mới lấy hết can đảm gõ cửa phòng
- Cửa không khóa - nàng vọng ra với giọng lạnh như băng làm cô phải rung sợ
Cô từ từ mở cửa phòng bước vào, trên bàn nàng đã có sẵn cây thước gỗ, cô nhìn nó mà toát hết cả mồ hôi. Cô lẳng lặng bước đến bàn, đặt đống tài liệu lên bàn. Nàng thì chẳng thèm nhìn cô lấy đống tài liệu đó mở ra xem
- Qua góc phòng, quì - nàng giọng không nặng, không nhẹ mà ra lệnh cho cô.
Cô chỉ làm theo mà không nói một tiếng nào. 30p sau( mỗi lần nàng gọi cô lên là "ăn" luôn hết mấy tiết tiếp theo của cô) nàng vẫn như vậy mà nói
- Bước qua đây.
  Cô vẫn vậy khập khiểng đứng dậy mà chẳng nói tiếng nào
- Lỗi?- nàng cất tiếng khi thấy cô đã đứng ngay ngắn trước bàn.
Nhưng cô thì chẳng nói gì cứ cúi đầu nhìn xuống đất.
- Lỗi?- nàng vô cùng không hài lòng, kéo cằm cô lên để cô nhìn vào mắt mình.
Và vẫn vậy, nàng thì tức điên lên
- LỖI!!!!‐ Nàng đứng dậy đập bàn một cái rõ to khiến cô giật mình và ngạc nhiên vì nàng chưa bao giờ xử xự như vậy cả
- Em xin lỗi - cô chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi.
  Nàng thì dĩ nhiên rất không hài lòng vì thái độ đó, cầm cây thước tiến đến chỗ cô
- Chống hai tay lên bàn, quần cởi - việc này đã quá quen thuộc với cô nên cũng chẳng ngại gì nhanh chóng làm theo.
  Cô vừa cởi quần xuống, nàng đã thấy vết bầm khá lớn, là dấu thước, bị đánh sao? May mà nàng bắt cởi chứ không mà lỡ đánh trúng nhiều lần thì vỡ da chảy máu mất. Cô vừa mới đứng đúng tư thế thì...
Chát... một roi rơi xuống mông cô, tuy không đau như baba đánh nhưng cũng đau đến khụy gối, nhíu mày
- Đứng thẳng lên, lỗi của em mà em còn không biết tôi đánh đến khi em biết thì thôi.
Chát...chát...chát...đứng thẳng...chát...chát...
Cô cứ vậy mà cắn răng chịu đựng khiến nàng càng bực bội và càng tăng lực đánh.
- Em thực sự không biết lỗi của bản thân?
- Em biết...thưa cô...
- Sao em không nói, HẢ?
Chát...ưm, sau từ hả là một roi trời giáng xuống bờ mông vốn chẳng còn lành lặn của cô.
- Em sợ cô buồn...
- Còn dám nói câu đó, nếu em sợ tôi buồn thì em đã không nói ra những câu đó.
- Em...xin lỗi
Chát...chát...
- Đừng xin lỗi nữa mà thay vào đó là hành động đi.
-Em vô lễ với cô, em làm kiểm tra thử không tốt, em đã làm cô buồn, làm cô thất vọng.
- Và bài tập tôi giao cho em, em không hề cẩn thận gì cả, 10 bài thì sai hết 7,8 bài, vậy là sao đây hả?
- Em đã không chú tâm khi làm bài nên dẫn đến sai sót
- Gần sắp đến kì thi hsg toán rồi, tôi không chấp nhận sự cẩu thả của em trong bài tập cũng như bài kiểm tra thử, em đã rõ?
- Dạ vâng, thưa cô
- Bao nhiêu roi?
- Dạ?
- Tự ra số roi.
- Cô quyết định đi ạ
- Tôi muốn em
- Dạ....10 roi - thử thách cô thật mà, trước giờ nàng có bắt cô tự ra số roi cả
- CÁI GÌ, tôi nghe không rõ?- nàng trừng mắt nhìn cô, chừng đó tội mà chỉ có 10 roi, đùa với nàng à.
- Dạ...dạ...2 à không 30 roi ạ.
Chát...chát...chát.......chát
  Nàng chẳng nói gì liên tục hạ 30 roi với lực rất mạnh xuống mông cô, cô đau lắm, chưa bao giờ nàng đánh cô mạnh đến vậy, chắc nàng giận lắm. Đánh được gần 20 roi, cô đau chịu không nổi nên theo quán tính lấy tay xoa mông nhưng vì vậy vô tình 1 roi mạnh rơi xuống tay.
Chát....Aaa hức
Nàng thấy vậy thì giật mình nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm khắc mà trách mắng cô.
- Gì đây hảaa? Không nhớ rõ luật lệ à?
- Dạ em nhớ, thưa cô.
- Vậy tại sao còn cố ý làm? Hả?
Chát...ưm
- Dạ...hức tại em...em đau.
Nghe đến đây nàng xót lắm, tuy Tú Vi chỉ là học sinh của nàng nhưng nàng lại thương cô như con, muốn dành điều tốt nhất cho cô. Nàng muốn ôm cô rồi dỗ dành cô ngay nhưng không được nàng phải phạt cô cho ra lẽ mới được.
- Đánh lại từ đầu - nàng lạnh nhạt buôn một câu khiến cô tái xanh mặt quay lại xin tha.
- Đừng mà cô, em...hức đau lắm rồi.
- Không kì kèo, quay lại chống tay lên bàn, NHANH!
   Cô chẳng dám xin xỏ quay lại mà chống tay lên bàn. Nàng thấy cô đã chuẩn bị xong liền hạ roi xuống, lần này có chút chậm hơn và lực đạo nhẹ hơn, nhưng với cái mông chẳng còn lành lặn của cô thì nó không khác hơn là mấy. Đánh được 20 roi, nàng bảo cô:
- Đưa tay trái lên.
- Cô đừng đánh vào tay...
- Nhanh lên!
- Tay phải được không cô?
- Em hay ha?- cô giỡn mặt với nàng hay gì
  Cô đành phải đưa tay trái ra trước mặt nàng. Nàng nhanh chóng hạ roi xuống, để kết thúc nhanh trận đòn.
Đánh xong, nàng đi cất thước rồi bảo Tú Vi
- Đi qua ghế sofa nằm đi, cô bôi thuốc cho em
Cô làm theo lời nàng, nàng bước tới chỗ cô với lọ thuốc trên tay, ân cần nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Lúc này nàng mới thấy rõ vết thương của cô, nhìn xót vô cùng. Mông cô đỏ sẫm lên cả, phần đỉnh mông hơi tím, còn ngay chỗ vết thương cũ, tuy nàng đã cố né nhưng vẫn có 1,2 lần đánh trúng làm vết ấy như muốn nứt ra.
- Em xin lỗi- cô đột nhiên bắt chuyện
- Cô đã nói rồi đừng xin lỗi thay vào đó hãy là hành động.
- Em biết rồi, thưa cô......mà cô ơi...
- Hửm??
- Cô có thể đổi chỗ bạn mới được không ạ? Cô cho bạn Linh Đan ngồi chung với em cũng được mà cô...
- Không, cứ ngồi như vậy không nói nhiều nữa - nàng muốn cô chữa được tật xấu nên làm vậy.
Nàng bôi thuốc xong, thì đưa xấp tài liệu lại cho cô
- Làm lại hết đi, cẩn thận vào, sai một bài 3 roi. Hạn nộp là tuần sau. Giờ em về lớp đi.
- Thưa cô em về lớp.
Cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng, cố gắng đi thật bình thường để không bị nghi ngờ. Cô vừa bước ra khỏi phòng thì nàng sựt nhớ ra là cô viết bằng tay trái, tuy nàng đã cô sửa cái tính này nhưng vẫn không được, chuyện quan trọng vậy mà cũng quên cho được. Nàng liền lấy điện ra nhắn tin xin lỗi cô, rồi nói cô không cần chép bài, có gì mượn vở bạn chép sau cũng được.

Gia đình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ