Đó là tám giờ tối của một ngày chủ nhật, vẫn như thường lệ thì YoonGi sẽ ra ngoài để bắt đầu làm việc. Sớm đã chuẩn bị mọi thứ nên chỉ cần vác balo và mang giày vào là có thể đi ngay.
Những người hàng xóm thường thắc mắc về nghề nghiệp của cậu, vì nó bắt đầu từ tối và đến sáng hôm sau khi bình minh ló dạng mới trở về. Nhưng YoonGi hoàn toàn không nói gì đến việc đó, chỉ cười rồi cho qua, đối với cậu họ biết hay không đều không quan trọng.
Hàn Quốc về đêm lại càng đẹp, những ánh đèn của các tòa nhà cao ốc rực rỡ sắc màu làm con người ta cảm thấy thích thú. YoonGi đá vào cái lon coca rỗng trên đất, khu vực cậu đang đứng thuộc một con hẻm sầm uất nhất ở Seoul. Vài ngôi nhà ở đây thiết kế theo kiểu truyền thống nên rất được các đại gia có tiền ưu tiên mua để trải nghiệm thử cảm giác vua chúa đương thời. Đoạn YoonGi bước vào bên trong, một gã đội nón lưỡi trai che khuất mắt và áo khoác kéo cao lên đến tận cổ, như thấy cậu nên hắn đi vội hơn đến bên cạnh: “Điều tra được gì?”
YoonGi sau khi hỏi thì châm cho bản thân một điếu thuốc, theo gã kia ra khỏi con hẻm, chọn đại một khu đất vắng người để tiện nói chuyện. Cậu tựa lưng vào những cái ống cống xếp chồng lên nhau, đứng một bên im lặng nghe người kia nói: “Tôi theo lời anh thuê căn hộ như trên hợp đồng bàn giao, vài ngày đầu thấy cũng không có gì bất thường.”
“Nhưng đến đêm thứ ba, tôi bắt đầu nghe vài tiếng động lạ, lúc đầu cứ nghĩ là trẻ con trong khu quấy rối, nhưng do nơi này là nơi dành cho người có tiền nên việc này không có khả năng. Sau đó tôi mới nghe người ta bảo, khu nhà này lúc trước là do giám đốc một công ty thuê để nuôi vợ lẻ, ít lâu sao thì...” Kể đến đây thì gã ta dừng lại, YoonGi cũng vẫy vẫy điếu thuốc để gạt tàn, lấy trong balo ra một chai nước khoáng cho gã.
Sau khi uống hết nửa chai, câu chuyện lại được tiếp tục, giọng gã kia lúc này nhất thời run rẫy: “Người chủ đó nói với tôi, nơi này vốn xảy ra rất nhiều án mạng, hết người này đến người khác đến thuê nhà ở ngay căn hộ đó đều chết sau năm ngày.”
Nghe đến đoạn này, YoonGi nhíu mày một cái, nghĩ ngợi vài thứ xong rồi lên tiếng: “Được rồi, anh sống ở đó thêm một ngày nữa đi, điều tra kĩ một chút để khi tiến hành làm việc sẽ dễ dàng hơn.” YoonGi vứt điếu thuốc, dùng mũi giày dập tắt lửa. Người đối diện nghe xong có vẻ sợ, lắc đầu đến mức tưởng chừng có thể đứt lìa: “Tôi,...”
YoonGi cười trừ, vỗ vai gã xem như trấn an: “Tôi ở với anh!”
Đêm đó cả hai thật sự nán lại trong căn hộ, YoonGi dù sao cũng là lần đầu đến nên đi tham quan một vòng trước. Khu này đứng từ ngoài hẻm nhìn vào sẽ nghĩ nó giống như mấy khu trọ dành cho sinh viên, nhưng lại hoàn toàn không. Khi đi qua cái cổng nhỏ để tiến vào sẽ là nhiều khu vực được chia ra, mỗi một căn hộ đều có một khoảng sân rộng trồng nhiều loại cây kiểng, vì được thiết kế theo kiểu Hanok nên nhìn vào chỉ thấy chủ yếu là xây từ đá với đất bùn.
Cũng không phải lần đầu gặp loại nhà kiểu này nên đối với YoonGi thì cách bày trí không có gì đặc biệt. Nhưng những thứ đáng chú ý nhất là một số dấu vân tay đỏ nhạt được in trên vách tường trong nhà bếp, chiều cao cách mặt đất khoảng 4 mét. Nếu suy nghĩ theo hướng thông thường thì chắc ai đó đã bắt cái thang lên để xem xét hoặc tu sửa lại phần sơn bị bong tróc, nhưng YoonGi tìm ra một số cơ sở thiết thực hơn để bác bỏ suy nghĩ này.
Rơi vào trầm ngâm được một lúc thì có người níu vai cậu, gã kia từ nãy giờ ngồi ở ngoài ghế sofa đợi mãi không thấy YoonGi đi ra nên có phần sợ hãi, vội chạy đi tìm. Thấy cậu còn đứng đờ ra đấy một lúc liền hỏi: “Thấy cái gì?”
“Dấu vân tay, anh đã nhìn thấy chúng trước kia chưa?” YoonGi quay sang bên gã đàn ông, gã ta lắc đầu, sau đó như muốn lấy lòng cậu, vội nói: “Không phải cậu nổi tiếng là người có âm khí tồn tại bên mình sao? Có khi âm khí gặp âm khí nó mới hiện ra?”
Bên ngoài không thể hiện gì nhiều nhưng bên trong YoonGi thấy những lời gã nói không phải không có lý. Từ lúc biết đến nghề trấn áp ma giúp người này, cậu đã nổi lên như diều gặp gió khi một cao nhân có tiếng trong giới bảo là có âm khí, dễ dàng trừ khử mấy quỷ yêu phá phách.
Khi bước vào đây, YoonGi đã cảm giác như có ai nhìn mình, cộng thêm từ phần dấu tay tính lên rõ ràng không có chỗ nào dùng sơn màu đỏ lắp vào, nếu là do thợ sửa chửa thì cũng sẽ không bất cẩn để lại vết bẩn rõ ràng đến như vậy. Nói không chừng, cậu phải ở lại đây đến ngày thứ năm rồi!
Do là ngày thứ tư gã kia ở lại chỗ này nên có vẻ rất sợ, YoonGi giục hắn ngủ một giấc đi, để lấy lại sức khỏe, còn mình sẽ ngồi đây giải quyết một số chuyện. Sau khi chờ gã ngủ say, ít nhất mất gần một giờ đồng hồ. YoonGi bắt đầu dùng tay kéo một bên góc áo trên vai hắn xuống, từ phần xương quai xanh có thể thấy rõ dấu bàn tay hiện lên, giống hệt như cái cậu thấy ở nhà bếp.
Nếu YoonGi còn chần chừ, có lẽ gã này sẽ bị siết cổ chết.
——
Đây là một fanfiction kết hợp giữa Hàn - Trung - Việt. Một số từ ngữ, chiêu trò gọi ma đùa quỷ ở cả 3 quốc gia đều được sử dụng. Chúc bạn có giây phút trải nghiệm vui vẻ :)
BẠN ĐANG ĐỌC
vấn vương theo nắng đến bên em - kookga
FanfictionĐây là một fanfiction kết hợp giữa Hàn - Trung - Việt. Một số từ ngữ, trêu trò gọi ma đùa quỷ ở cả 3 quốc gia đều được sử dụng. Chúc bạn có giây phút trải nghiệm vui vẻ! - tuys