YoonGi đối với mấy chuyện ma quỷ đều cảm thấy bình thường, nhưng những việc này ảnh hưởng xấu làm liên lụy đến cộng tác viên thì cậu vô cùng thấy ái ngại.
Việc hôm nay liều lĩnh để gã này ở lại cũng là một nước đi mơ hồ trong kế hoạch của YoonGi, nhưng cũng không phủ nhận rằng nó không có tác dụng. Ngôi nhà này như bị ma quỷ quấy phá, còn là loại quỷ dữ bị vẩn đục rất nặng, nên muốn đối phó để nó lộ diện thì phải đánh liều một phen.
Đoạn YoonGi chỉnh lại chăn cho gã, rời khỏi sofa và tiếp tục tham quan bên ngoài ngôi nhà. Nhìn xung quanh thì đây đúng là căn hộ có địa thế xấu nhất, nằm đối diện hướng mặt trời lặng, không có khả năng hứng lấy ánh sáng chiếu vào, dễ làm nơi trú ẩn cho ma quỷ đến tá túc.
Phải kể đến nhân gian thường lấy chuyện ma quỷ để lừa trẻ con không ngoan, họ quan niệm các góc tối trong nhà là chỗ các oan hồn nghỉ ngơi, tốt nhất không nên lại gần để tránh người vía nhẹ dễ bị nhập.
Ngắm sao trời mỗi lúc, YoonGi mới bắt đầu vỡ lẽ, rõ ràng căn nhà này hoàn toàn không phải vô cớ mà xây dựng như vậy. Chủ đích của kẻ xây nên khu này chính là muốn giết người. Càng phát hiện nhiều thứ, YoonGi lại càng không vội, bình tĩnh trở vào nhà mở balo lấy chút đồ ăn lót dạ để ở đây đến sáng mai.
Tuy là ăn xong nhưng một chút no cũng không thấy, có lẽ ngôi nhà này mờ mờ ám ám khiến YoonGi nuốt thức ăn cũng không thấy có hương vị gì. Tựa đầu vào ghế sofa nghỉ ngơi một chút, cậu lấy điện thoại ra xem thông báo, gần đây có một số việc nổi lên như phong trào, khiến YoonGi nhất thời không bắt kịp, cùng lắm cũng không hứng thú, nhưng mấy thứ này đều ảnh hưởng to lớn đến công việc của cậu.
Trời dẫn ửng sáng, YoonGi phát hiện từ phần cổ của gã xuất hiện mỗi lúc một nhiều những dấu vết đỏ, liền giục thức dậy: “Về nhà đi, xong mọi chuyện rồi.”
Gã kia nhìn quanh, thấy rõ ràng một thứ vẫn như cũ, không hiểu YoonGi nói đã xong là như nào. Sau đó lại còn kéo áo kéo tay lên xem có thương tích gì không, lúc kéo áo xuống phát hiện mấy vết đỏ thì vội hỏi: “Cổ của tôi, mấy cái quái này là gì?”
“Đêm qua anh mộng du, sau đó tự bảo bản thân quá đáng ghét nên muốn chết đi!” YoonGi dậm chân xuống đất ba cái, sau đó xoay mũi giày hướng ra cửa. Gã kia vừa nghe đã biết cậu có chủ đích muốn xuyên tạc mình, liền lên tiếng: “Cậu đừng có quá đáng.”
“Nếu thấy tôi quá đáng, sao anh còn không mau về nhà đi, định ở với tên đáng ghét này sao?” YoonGi nhàn nhạt lên tiếng, người kia rốt cuộc chịu không nổi cũng rời đi.
Đến lúc gã đi, YoonGi mới gục đầu xuống. Ban nãy, để nhầm tạo một cái bẫy ma nên cậu cố tình cho giày va vào sàn nhà ba cái rồi hướng mũi giày ra cửa, để cho nó tưởng là cậu cùng gã kia đã rời đi. YoonGi ngồi yên không chút chuyển động, quan sát ngôi nhà trong im lặng.
Khi tối qua nhìn lên màn đêm, cậu thấy mấy ngôi sao kia rất sáng, sau đó mới nhận ra một việc, nếu thật sự không nhìn ra điểm này, có khi cậu cũng bị vạ vào tội giết người. Khi điện thoại hiện lên đúng bảy giờ thì YoonGi mới rời căn hộ, đi bắt chuyện với vài người hàng xóm.
Vì mấy ngôi nhà ở đây đều xây nhầm chủ đích cho người giàu thuê hoặc để nuôi bồ bên ngoài, nên kiếm một người để hỏi han cũng khó như mò kim đáy biển. Cậu càng nghĩ càng thấy tò mò, những người trong nhà từ xa nhìn thấy cậu đã khép kín cửa lại, như sợ hãi điều gì đó. Đi mãi cũng đến cuối của con đường, mắt YoonGi nheo lại khi nhìn thấy một bà lão đứng khuất sau cái cửa vẫy tay gọi cậu.
Vì là ban ngày, nên YoonGi càng mạnh dạn đến gần: “Chào bà, bà gọi cháu ạ?”
“Cậu vào đây, nhanh một chút.” Bà lão đi sâu vào bên trong, YoonGi chần chừ một chút nhưng nghĩ đến việc chỉ còn mỗi chỗ này là có cơ hội để hỏi nên quyết định theo chân bà lão vào.
Bước vào sâu hơn một chút, cậu không những không thấy lạ mà còn rất đỗi quen mắt với ngôi nhà này, đi theo cũng không thấy ngại chân như thể đã ở từ rất lâu về trước. Ngôi nhà nếu nhìn từ bên ngoài sẽ thấy khá nhỏ và ộp oạp, nhưng đi sâu vào bên trong lại không khác mấy các cung vua chúa đương thời. YoonGi có chút mơ hồ, như bước vào chính giấc mơ của mình.
Nhớ lại lúc cậu còn ở Daegu, ở cùng với bà ngoại. Nhưng sau khi bà mất, hằng đêm YoonGi đều nằm mộng nhìn thấy bà. Người ta nói có thể bà ấy nhớ cậu rất nhiều, sợ cậu ở một mình thấy cô đơn nên phải trở về thăm cậu thường xuyên. Riêng YoonGi lại sợ, bà ngoại vì lo lắng cho cậu mà vất vưởng ở dương thế nên phải đốt thêm giấy tiền vàng bạc, cùng vài lời nhắn nhủ gửi đi: “Cháu ở đây cũng rất tốt, bà không cần lo lắng.”
Quả nhiên sau lần đó, YoonGi chỉ gặp lại bà ngoại của mình đúng một lần trong giấc mộng. Hôm đó cậu nhớ rõ mồn một giấc mơ của mình, bà dắt tay cậu đến một ngôi nhà xây như kiểu Gyeongbokgung* thu nhỏ, vừa đi vừa níu chặt cậu như sợ tuột mất, miệng cứ lẩm nhẩm: “YoonGi à, YoonGi à...”
Càng đi sâu vào trong càng xuất hiện những người phụ nữ mặc Hanbok, múa may quay cuồng trong sân đình. Họ múa được một lúc thì dừng lại, tiếng vỗ tay lộp bộp rồi ngưng bặt. Mọi thứ đều tĩnh lặng như chưa xó việc gì xảy ra. Sau đó họ lại múa, từ sau cánh cửa bước ra một người mà khiến tất cả quỳ rạp. Giây sau đó, bà của YoonGi cũng kéo cậu quỳ xuống, thành kính đặt đầu lên mu bàn tay.
Cậu cảm nhận được, ánh mắt ai đó đang ghìm chặt lên mình.
———
Gyeongbokgung (Hangul: 경복궁, Hanja: 景福宮; Hán Việt: Cảnh Phúc Cung) hay còn gọi Cung Cảnh Phúc là một hoàng cung nằm ở phía bắc của thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
vấn vương theo nắng đến bên em - kookga
FanfictionĐây là một fanfiction kết hợp giữa Hàn - Trung - Việt. Một số từ ngữ, trêu trò gọi ma đùa quỷ ở cả 3 quốc gia đều được sử dụng. Chúc bạn có giây phút trải nghiệm vui vẻ! - tuys