"Lạch tạch, lạch tạch", đó là vẻ trời mưa lớn kéo dài không biết mệt mỏi. Tôi ngước lên quãng trời, ngẫm nghĩ mình nên viết gì tiếp theo cho cuốn sách của mình. "Haizz" tôi thở dài vì bí ý tưởng, hay mình nghỉ chút nhỉ? Không, không được, bởi nếu mình nghĩ, thì chả có tí gì tiến triển cho cuốn sách cả. Nghĩ, nghĩ nào.
A! bỗng có một tia loé sáng trong đầu tôi. Tôi viết như muốn bấm hết bàn phím vậy, nó tựa như một động lực vô hình giúp tôi viết vậy. Phù! cuối cùng cũng xong. Xem lại thử, có vẻ ổn! Câu truyện của mình có lẽ rất phù hợp để nối tiếp cuốn sách của "lão" rồi đây. Cuối cùng có thể chợp mắt một chút. Tôi nghĩ tôi chỉ sẽ nhắm mắt 5' rồi tiếp tục công việc, nhưng tôi có ngờ rằng, tôi ngủ thiếp đi 50'... "Mình mồ côi từ bé, không rõ bố mẹ mình là ai nữa. Nhưng may mắn thay, tôi được một lão già nuôi nấng. Kể từ đó, người ấy là 'cha mẹ' của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời nói mà lão muốn nhận nuôi tôi:
-Chào cậu bé?
-Ông là ai?
-Tôi chỉ là ông lão qua đường thôi, vậy bố mẹ cậu đâu?
-Tôi không có bố mẹ...
-Vậy cậu ở đây sống một mình à?
-Đúng vậy. Tôi chỉ có thể sống dưới mái túp cũ kĩ này mà thôi. Tôi phải phụ hồ, vác đồ để sống qua ngày...
-Vậy để lão đây giúp cậu có cuộc sống được như những người bạn cùng chan lứa với cậu!
-...
-Thế là cậu đồng ý để ta giúp rồi!
-Không, tôi chưa quyết định!
-Vậy bây giờ ý cậu như thế nào?
-Uhm... tôi đồng ý...
-Ta nên cậu gọi là gì nhỉ?
-Tôi không biết nữa...
-Uhm... vậy ta gọi cậu là Harry nhé?
-Harry? Nó có ý nghĩa gì không?
-Đó chỉ là một cái tên, thế thôi!
-Uhm... tôi nên gọi lão là gì?
-Đavid, David Parker. Họ cháu bây giờ sẽ là Parker
-Harry Parker à? Nghe ngầu phết!
Kể từ đó, tôi bắt đầu một cuốn sống tốt hơn. Tôi thích gọi người ấy là 'lão'. Có lẽ vì lão tự xưng mình là 'lão' nên tôi bắt đầu xưng hô như thế. Lão ấy là một nhà văn tự do, viết ra những cuốn tiểu thuyết đầy ý nghĩa sâu sắc. Tôi luôn là người đọc đầu tiên của lão, tôi có thể dành cả ngày để đọc hết những trang chữ đó. Nhờ đó, tôi mới biết thật sự sâu sắc của tên Harry ấy, nó là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên của lão. Tôi đọc mà tôi cảm giác mình đang chính là nhân vật 'Harry' đó. 'Harry' vô cùng năng nổ vào ban ngày, nhưng lại trầm tĩnh vào ban đêm. Nó được gọi là Ambivert. Tôi thắc mắc hỏi lão, lão giải thích gọn ghẽ là người vừa hướng nội, vừa hướng ngoại. Người sở hữu tính cách trầm tĩnh vừa là hoạt bát, họ sử hữu hết và cần cân bằng. Nếu không cân bằng, có thể sẽ suy sụp, thậm thí là ngã khuỵa xuống trước cuộc sống. Dần dần qua đó, tôi vừa thừa hưởng tri thức sâu rộng vừa thừa hưởng được từ tâm hồn nhà văn của lão. Lão ấy nhận thấy tôi có khiếu, nên rèn tôi mỗi ngày để phát triển nên tiềm năng ấy. Tôi còn mong muốn nối nghiệp của lão, nhưng liệu tôi có lập nên được nhiều thành công như lão hay không? Một câu hỏi khiến tôi lo lắng. Nhưng lão luôn nói rằng: 'con sẽ làm được!' Lời nói của lão cũng khiến tôi bất lo lắng hơn...
Vào một ngày đẹp trời, tôi đầu tiên giành được giải nhì của cuộc thi lớn nhất đất nước, tôi đã rất phấn khởi, vui mừng và sẵn sàng ring tấm khen về khoe cho lão. Tôi tự tin vô cùng, tuy nó chỉ là một thành tựu bình thường về tài viết lách nhưng nó là bước khởi đầu để tạo nên sự nghiệp. Nhưng niềm tự tin lẫn phấn khởi bỗng biến mất, lão lên cơn đột quỵ khiến lão lìa đời. Tôi hững hờ, đầy sự nuối tiếc, tôi chưa muốn rời xa lão. "Giá mà mình về sớm hơn", "giá mà mình dành thời gian nhiều hơn cho lão, thậm thí mình muốn xưng cha, xưng mẹ. Nhưng vì sao? vì sao mình chỉ có thể nói được là 'lão'?..." Tôi ngã khuỵa xuống như gục ngã trước sự đau thương, "nó chả khác gì thất bại khi mình không cứu được mạng sống của lão!" Một giọng nói không rõ từ đâu bỗng xuất hiên trong đầu tôi:"Giờ cháu mới 19 tuổi, cuộc sống còn nhiều điều đau thương hơn nữa, cháu phải trải qua nhiều điều đau thương, đau đớn hơn nữa trong cuộc sống này, cháu sẽ 'lớn lên' bởi sự rèn luyện cái 'tôi' dưới sự khắc nghiệt của xã hội". Lão? đó có phải là lão không? lão ơi, đừng, đừng rời xa cháu! Vào phút cuối, lão đi xa dần với bóng hình mờ nhạt, dù tôi cố hét hay kêu gào đến đâu nữa, lão không lại được nữa...
Tôi mở mắt ra, tôi đang khóc ư? sao mình có thể khóc khi mơ nhỉ? Mình nhớ lão quá, mới đó mà đã 6 tháng trôi quá rồi... Cay, mắt mình cay quá! Đi rửa mặt đã, mặt mình trông xơ xác quá, chắc phải đi tập bóng rổ quanh đây cho thoải mái đã. Mà có vẻ trời tạnh rồi, thời tiết đang ủng hộ mình đây. Tôi chuẩn bị giày dép, quần áo và quả bóng. Ra dáng dân bóng rổ phết! Tôi vừa nói vừa cười khi nhìn vào gương. Rủ vài thằng bạn đã, tôi gọi nhóm:
-Ê Peter, ra chơi bóng rổ ko? "Tôi hỏi"
-Uhm... Ok, quất! "Peter trả lời"
-Còn Jack và Will, quất không? "Tôi hỏi tiếp"
-Được, lâu rồi chưa giãn xương cốt! "Jack, Will hứng khởi đáp lại"
-Thế quyết là sân mà mình vẫn hay chơi? "Peter hỏi"
-Ok " 3 đứa nói ok"
Thế là 4 đứa tụi tôi chơi cùng nhau, tụi tôi như anh em ruột thịt vậy, chơi với nhau từ bé. Hễ có ai bị bắt nạt là tụi tôi sẽ ra tay giúp đỡ, rồi khi chúng tôi gặp hoạn nạn, chúng tôi dùm bọc lẫn nhau để tiếp thêm sức mạnh vậy. Tình bạn này đã hơn 10 năm rồi, có lẽ vì thời gian dài như thế, nó càng tiếp thêm sự gắn bó giữa tôi và 3 người bọn họ... Quay lại với sân bóng, tụi tôi chơi vô cùng ác liệt, nhưng vô cùng "fair play"...P/s: TsC
Truyện viết theo ngẫu hứng, chap đầu có vẻ hơi nhàm, thật thí là xàm. Vì thế, tôi sẽ cố gắng khắc phục tốt nhất có thể. Các reader thấy Harry thế nào?