8. [1827] Yêu là gì?

478 54 4
                                    

" Yêu là gì ?     Là trong đêm tối, xoay lưng với mọi thứ Là     lặng lẽ mà rơi lệ, dù ai hỏi cũng là

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Yêu là gì ?
Là trong đêm tối, xoay lưng với mọi thứ

lặng lẽ mà rơi lệ, dù ai hỏi cũng là..
Em không sao
Đều ổn rồi. "

===================

Tsunayoshi hắn từng thầm mến một người, người mà đời này hắn nghĩ có lẽ chẳng thể nào thẩm mến nổi.

Bởi lẽ, hắn và người đó vốn không cùng chiến tuyến, càng không thể đứng cùng nhau trên một lập trường.

Hắn biết rõ điều đó, rõ hơn bất cứ ai ngoài cuộc hay trong cuộc.. Nhưng mà, hắn lại không thể không trầm luân bởi sự ngọt ngào của tình yêu.

Tsunayoshi Sawada từng nghe người đó nói, một câu nói đến mãi sau này hắn mới hiểu được..

- Đừng thay đổi đến đánh mất chính mình.

Đó là lời nói đến mãi sau này hắn mới hiểu rõ được, không phải là gì cả.. Người đó sợ hãi hắn lầm đường, đánh mất con người đơn thuần của chính hắn. Chỉ là, khi nhận ra. Tsunayoshi đã không còn là Tsunayoshi nữa rồi.

Hắn vẫn nhớ năm đó là một ngày tuyết rơi, nền tuyết trắng xóa cả một con đường, vừa đẹp đẽ cùng tinh mỹ vô cùng, lúc đó hắn đã tự hỏi nếu nó nhuộm trong màu đỏ rực rỡ thì thế nào?

Và rồi, thi thể ngã xuống. Một người phụ nữ vì hứng chịu cho kẻ phản bội Vongola, hắn thân là Mafia Boss, há có thể bỏ qua cho con sâu này?

Nhưng là, ngày tuyết rơi đó hắn vĩnh viễn đến khi chết cũng không quên được, máu nhuộm đỏ nền tuyết, là của người phụ nữ ngu xuẩn, nhưng cũng là của chính hắn.

Người đó đâm hắn, hắn đau.. Tâm đau, thân đâu.. Chỉ là những nổi đau này chẳng bằng một phần mười nổi đau linh hồn hắn gánh chịu, hắn muốn nỉ non gọi tên người đó..

Hắn không thể,

Hắn muốn vỡ òa ôm lấy người đó..

Hắn không thể,

Hắn muốn nói với người đó, hắn chỉ làm đúng nghĩa vụ mà thôi... Nhưng là.

Hắn cũng không thể.


Hắn không chết, điều đó là hiển nhiên. Nhưng, ngày đó người đó mãi mãi rời khỏi hắn, mặc cho hắn nỉ non van xin, mặc cho hắn gào thét cầu mong.. Vẫn là rời đi.

Người đó trước khi đi, cũng chưa từng quên nói cho hắn, giải đáp câu trả lời hắn mong muốn suốt mười năm ròng rã...

- Tôi yêu là yêu Tsunayoshi Sawada, không yêu "Tsunayoshi Sawada" vĩnh viễn đều không thể.

Đơn giản mà lại gọn gàng, người đó rời đi như vậy, lâu đến nỗi.. Hắn cũng quên mất tên người đó rồi, lâu đến nỗi... Hắn đã quên mất ngày đó hắn đã dự lễ cưới của người đó... Lâu đến nỗi... Thì ra yêu là vậy, yêu chỉ là trong đêm tối, xoay lưng với mọi thứ, là lặng lẽ rơi giọt nước mắt, dù ai hỏi cũng chỉ thuần túy là...

- Tớ không sao đâu.



#Diều

[KHR|All27] No TitleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ