Phập!!!
Trong cơn hôn mê ta chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của một vị công tử... đang tái lại... nhìn ta ngất dần.
Tâm nguyện của ta trước khi từ trần là không bao giờ quên được người ấy- một nam nhân khoác sơn bào màu lam, sắc tóc tuyết lãng thướt tha trong gió. Và cứ mỗi khi hắn quay lại nhìn ta, ta lại chỉ thấy đôi mắt bạc vô hồn đang dương cây sáo trúc lên thổi...
Ta liền tỉnh giấc.
" Ngươi ngủ mơ tới hồ đồ rồi hả?! Thanh Thư cái gì chứ?! Nửa đêm hôm cũng không cho bản quân chợp mắt!"
Ta chỉ biết căng cơ mặt nhìn hắn hậm hực dém lại góc chăn rồi ngủ tiếp. Một hồi sau tỉnh táo dần, ta vò đầu cố nhớ xem cái tên mà Tần tai họa vừa phun ra khỏi miệng là ai, nhưng hai mắt cứ dính chặt lại... rồi ta thiếp đi.
" Tần công tử, Dương công tử. Tần lão gia có chuyện gọi hai người lên đại sảnh." kèm theo vài cái gõ cửa.
" Tên Dương công tử nhà ngươi đã sớm ra ngoài từ giờ Dần rồi." Hắn vừa rời phòng vừa ngáp lớn. Còn tên tiểu tư mới đó dã biến mất tăm.
" Ngươi đây rồi, thằng nghiệt chủng! Ngươi xem! Lam Vân được ta nhận nuôi nhưng từ nhỏ đã rất có khí phách, không những vậy còn rất khá cầm, kì, thi, họa. Ngươi thì tối ngày chỉ biết chòng hoa ghẹo nguyệt đáng xấu hổ biết bao
" Phụ thân à!! Có ngày nào người không gọi hài nhi lên chứ!"
Thúc phụ luôn lấy ta ra so sánh với tên tiểu công tử họ Tần kia, ta cũng chẳng muốn nghe làm gì nên đã sớm trốn ra ngoài. Vừa lúc ta định tìm hiểu chút thông tin về người tên Thanh Thư đó thì đường xá chẳng có ai.
Mây dữ cuồn cuộn cắt đôi bầu trời. Giông, gió hội lại, cuốn phăng bụi đi khắp nơi, chẳng trách lại vắng như Nghĩa Thành. Ta nhắm chặt mắt, cố len vào gần những sạp, tiệm ven đường. May rằng trong cái khung cảnh bao trùm như sương xám còn chút pha ánh đèn lồng đỏ của quán rượu đang mở trước mặt. Ta gập hai cánh tay áo trước mắt để cản bớt gió bụi, ngờ đâu vừa lách vào tiệm đã thấy một cô nương chờ sẵn trước cửa.
" Vị khách quan này... chẳng phải là... ?" Nàng ta tỏ ra tò mò nhìn ta chằm chằm. Ta không biết đã từng học qua cái tính này từ ai, Nhưng mỗi lần nữ nhân bắt chuyện, ta lại lảng tránh không nhìn lấy một lần.
" Haha.. thứ lỗi, ta thất lễ rồi." Sau đó nàng ấy khẽ chắp tay trước ngực, váy tường vi bó sát lấy cơ thể đầy đặn, khăn lụa choàng ngoài mỏng như cánh hoa sen.
" Cô.. phải chăng cũng là khách của quán?" Ta ấp úng mở lời.
" Ta ư? Là chủ tiểu tiệm này." cô nàng cười thân thiện, nhìn ta. Quả thực bị người khác nhìn ngó như vậy cũng có chút khó chịu.
" Có thể bán cho ta một vò rượu hay không?" Có lẽ uống một chút sẽ giúp ta bớt căng thẳng đi phần nào.
" Được thôi!" Vừa dứt lời, cô quay ra một góc tối, phía trước có bày cái bàn gỗ mới,trên xếp mấy cái chén sứ lan gốm cùng ba vò rượu miệng bọc chặt vải đỏ. Giờ ta mới nhìn một lượt hết tiệm, bên cạnh cái kệ gỗ cô nương kia đang lấy rượu là cửa hậu được niêm phong chặt chẽ. Ngay sau chính quan ta vừa bước vào treo một chiếc đèn xếp, chỉ chút gió lùa qua khe cửa là nguồn sáng đó liền rung lắc dữ dội. Hồng quang hư hư ảo ảo đung đưa trước mắt khiến ta như bị thôi miên, bóng dáng yểu điệu cùng làn da trắng nhợt nhạt của vị công tử kia liên tục ẩn hiện trong đầu ta. Hắn cười ngọt, lam bào tuôn xuống để lộ thân thể mảnh mai. Mái tóc tuyết lãng lại rũ nhẹ. Ánh sáng màu lam bao quanh, đẹp như phỉ thúy, long lanh tựa tường vân.
YOU ARE READING
Si tình
Roman pour AdolescentsDuyên tình đoạn tụ là chuyện xuất phát đã từ thời trung cổ. Đôi nam nhân thuở niên thiếu tuyệt tình có chết không rời, hứa hẹn yêu thương hết đời, tất kiếp. Cho dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng...