Chap 1: Lời Nguyền

182 1 2
                                    

Gió hiu hiu thổi nhẹ khẽ lướt qua vài ngọn Diên Vĩ dại. Trên tòa thành cao cao kia, một cô gái với chiếc váy trắng tinh, mái tóc vàng lay nhẹ theo gió. Nàng đẹp, đẹp đến nỗi khi đã lỡ nhìn thấy sẽ không nỡ dứt mắt ra được. Nàng đứng đó, ngước nhìn bầu trời đêm, đôi mắt xanh tuyệt đẹp khẽ nhíu rồi lại giãn ra. Nàng đợi cái ngày này lâu lắm rồi, ngày " Trăng máu". Một trong những người lính cận vệ thân cận nhất của nàng chầm chậm bước đến, kính cẩn hỏi:

-  Thưa Nữ Hoàng , Người đứng đây đã lâu lắm rồi, sương đã bắt đầu xuống thần e là không ...

Không để người lính kia nói hết câu, nàng đã vội cắt ngang :

-  Lui đi, ta sẽ vào sau.

Trước uy nghiêm của Nữ Hoàng nhất mực tôn quý hắn đành lui xuống, cố tình dặn thêm mấy lính cận vệ nữa vây chặt xung quanh, bảo vệ tuyệt đối Nữ Hoàng.

Nàng tiếp tục đưa đôi mắt xanh nhìn trời, người bỗng nhói lên một khắc, định thần nhìn lại Mặt Trăng đang chuyển dần sang màu đỏ, nàng khẽ mỉm cười :

-  Ta biết ngươi sẽ trở lại mà.



                        ******************************************************************



-  Oáp~~~_Madeline mệt mỏi ngáp dài một tiếng, cả nhà cô đang trong giờ cầu nguyện sáng và.. đúng rồi, nó kéo dài đến hơn 2 tiếng, để không bị muộn học cô đã phải thức dậy từ 3 giờ sáng.

- Này, yên lặng nào Madeline, tập trung vào !_Bà nội cô khẽ lay vai gắt nhẹ một cái.

Madeline chán nản tiếp tục chắp tay quỳ dưới sàn phòng thờ đã được lót thảm nhung. Cầu nguyện, cầu nguyện, lúc nào cầu nguyện, mệt chết cô rồi. Phong tục này đã tồn tại ở gia đình cô từ rất lâu, xa xưa đến thế nào thì cô không biết, chỉ biết rằng từ khi còn nhỏ xíu cô đã phải miễn cưỡng dậy từ rất sớm để cầu nguyện.

- Madeline, con không đi học sao ?_ Mẹ cô đã đứng dậy từ khi nào, bà nhìn Madeline ra vẻ khó hiểu.

- Hưm m m.....Cầu nguyện xong rồi ạ ?

- Đừng nói với mẹ là từ nãy đến giờ con ngủ gật đấy nhé !

- À không không, thưa mẹ con đi học!_ Cô nhanh chóng xách cặp đứng dậy, sải bước ra cửa chính. Một người tài xế mặc vest đen đứng chờ cô nãy giờ, kính cẩn mở cửa xe ra :

- Mời tiểu thư lên xe ạ !

Madeline lạnh nhạt lướt qua, chẳng để ông ta nói hết câu, lãnh đạm bước vào chiếc Rolls-Royce đen bóng.  Người tài xế già dường như đã quá quen với thái độ lạnh lùng của cô chủ, ông không hó hé thêm một tiếng nào, lái xe phóng đi. Madeline uể oải chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài, chợ t nghĩ đến Lucia_cô bạn thân của mình, ngày mai là sinh nhật cô ấy chẳng biết trùng hợp thế nào mà cũng tình cờ là sinh nhật 15 tuổi của cô. Cô khẽ thở dài một tiếng, ấy vậy mà ngày mai cô bắt buộc phải đến nhà lớn để tổ chức lễ trưởng thành của mình với họ hàng dòng tộc. Haizzz....... Trâm anh thế phiệt, con ông cháu cha gì chứ, Madeline cô đây chán đến phát ngấy rồi, thú thực cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao thiếu nữ cùng tuổi khác, nhưng sự thật thì đây chỉ là một ước muốn. Chiếc xe dừng lại làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Madeline, cô giữ một thái độ bình thản đưa hai chân xuống xe, theo lẽ đương nhiên trở thành trung tâm chú ý của mọi người xung quanh. Cô ra hiệu cho bác tài xế rời đi, khắp người tỏa ra một luồng khí chất cao ngạo đặc biệt chỉ có ở giai cấp quí tộc thượng lưu, lại còn có cả sát khí đặc trưng của người của dòng tộc Bonnet, đó là vẫn chưa kể đến nhan sắc thuộc vào hàng cực phẩm của cô, da trắng, tóc nâu xoăn lơi, đôi mắt xanh sâu thẳm, mũi cao, mi dài và dày, đôi môi màu anh đào, lại thêm với gene chiều cao nổi trội của Madeline : 1m72, thân hình chuẩn mực, vòng nào ra vòng nấy, tất cả tạo nên một Madeline mà bất cứ ai đã lỡ nhìn thấy chỉ có thể cảm thán thốt lên 4 từ : "Khuynh quốc khuynh thành". Madeline nhà ta dường như đã quá quen thuộc với sự chú ý đặc biệt này từ những người xung quanh, cô lạnh lùng sải bước dài đến thẳng lớp học, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tiếng chuông vào tiết lại vang ngay lúc đó, đáy mắt cô vẫn chẳng ánh lên vẻ hối hả nào, chỉ có bước chân càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng là chạy . Khi cô chỉ còn cách cánh cửa lớp học tầm 5 mét nữa thôi thì...   

- RẦM !!!_ Madeline ngã dúi hụi dưới nền sân trước bao con mắt hiếu kì đang nhìn chằm chằm vào mình và người cô vừa đụng trúng, nói đúng hơn là họ đang lo sợ thay cho tên xấu số đáng thương vừa không may đụng trúng đại tiểu thư danh giá nhà Bonnet, dù là ai thì lần này cũng xong đời rồi. Ôi, tội nghiệp a ~

Madeline bình thản đứng dậy, chuẩn bị sẵn ánh mắt hình viên đạn và khuôn mặt nguy hiểm chết người, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt chợt dịu lại, cơ mặt chợt giãn ra và đỏ ửng lên, Madeline đông cứng thẫn thờ nhìn tên ất ơ vừa làm cô ngã trước mặt, hắn ta.. hắn... rất đẹp trai. Một chàng trai độ 16 tuổi, cao tầm 1m90, cơ thể cao to, lực lưỡng vừa đủ, nhưng cái làm cho cô chú ý đến hắn lại là khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú tựa thiên sứ, Tóc đen ngắn bồng bềnh, mắt đen, da trắng, đỉnh mũi cao như tạc tượng, môi mỏng cương nghị. Vừa hay ngay lúc này hắn cũng đang đưa mắt nhìn cô chằm chằm, nhìn biểu cảm khuôn mặt vẫn thản nhiên như thường của hắn dường như vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng với trí óc sắc sảo của Madeline, cô đã nhìn ra vài tia say mê nơi đáy mắt hắn. Mắt chạm mắt, 2 người cùng chung 1 suy nghĩ với đối phương.

             Đây có thể gọi là tình yêu sét đánh không nhỉ ?

                                                          END CHAP 1

TO BE CONTINUE ------>

Mọi người nhớ để lại 1 vote, 1 bình luận để ủng hộ tác giả nhé, chap 2 sẽ khai bút sớm thôi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện !


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 26, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nữ hoàng bệ hạ của tôiWhere stories live. Discover now