Chương 134. Cớ sao là ngươi

4.9K 332 388
                                    

Thành Đan Phong một lần nữa náo nhiệt tưng bừng, từ ông chủ nhà trọ cho đến ông chủ tửu lâu, người nào người nấy cười đến không khép được miệng. Có môn phái đứng đầu giang hồ ở sau lưng, làm ăn cũng muôn phần thuận lợi, cứ xem lượng khách giang hồ lui tới hai ngày nay là rõ, người thì nhiều, vung tay lại xa hoa, chỉ trong vòng một tháng đã kiếm được lợi nhuận của cả năm.

Vân Ỷ Phong gõ gõ cửa thư phòng: "Giang đại ca."

"Vào đi." Giang Lăng Phi hoàn hồn, ngẩng đầu thấy hắn đang bưng một tô... gì đó sền sệt, yết hầu lập tức cứng ngắc, "Ngươi lại nấu ăn?"

"Ừm." Vân Ỷ Phong đưa cho hắn, "Là súp lê."

Súp lê mà nấu ra được cái dạng này, ngươi đúng là vô địch. Giang Lăng Phi đau khổ mà không dám nói, nín thở uống một hơi hết sạch: "Không tệ, mau nấu thêm một nồi cho Vương gia nữa, nhất định là hắn sẽ rất thích."

"Vương gia ra ngoài từ sớm rồi." Vân Ỷ Phong ngồi xuống cạnh bàn, "Ta vừa mới dạo phố một vòng, đi đâu cũng thấy người, huyên náo phát sợ."

"Hai ngày nữa, Yên Nguyệt Sa cũng sẽ náo thành như vậy thôi." Giang Lăng Phi cười nói, "Ta tìm sẵn cho ngươi một khu nhà yên tĩnh ngoài thành rồi, ngày mai chuyển tới đó mà ở cho nhàn."

"Không cần bọn ta ở lại giúp gì à?" Vân Ỷ Phong hỏi.

"Mình ta ứng phó bọn hắn là dư rồi." Giang Lăng Phi nói, "Thân phận của Vương gia đặc biệt, vẫn nên tránh xuất hiện chung với ta trong những sự kiện công khai thế này thì hơn."

"Kể cũng phải." Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, "Vậy cứ để Vương gia ra ngoài thành một mình, ta ở lại giúp ngươi. Lúc trước Giang đại ca nói đã có biện pháp buộc Lê Thanh Hải phải thừa nhận tội ác trước mặt mọi người, ta cũng muốn hóng chút đỉnh."

Giang Lăng Phi lắc đầu: "Hiện tại ngươi cũng không phải môn chủ Phong Vũ môn, mà là người của Tiêu vương phủ."

Ta là người của Tiêu vương phủ bao giờ. Vân Ỷ Phong nghiêm mặt nhắc nhở, còn chưa tổ chức hỉ sự cơ mà.

"Rồi rồi rồi, là lỗi của ta." Giang Lăng Phi giơ tay đầu hàng, "Vậy đi, chờ ta đuổi đám người này xong, sẽ lập tức chuẩn bị tiệc cưới cho các ngươi, được chưa?" Vừa nói vừa gọi quản gia vào, lệnh cho hắn đi giúp Vân Ỷ Phong thu dọn đồ đạc, tối nay chuyển luôn tất cả đến căn nhà nhỏ ngoài thành.

Nha hoàn dâng trà ở bên che miệng cười trộm, Chưởng môn rõ ràng là đang tìm thanh tĩnh cho chính mình chứ đâu phải cho Vân môn chủ. Khỏi nói, không có Tiêu vương điện hạ với Vân môn chủ suốt ngày lang thang khắp nơi, Yên Nguyệt Sa quả nhiên yên tĩnh bội phần.

Đại hội quần hùng sẽ diễn ra vào ngày mùng tám tháng ba, ngày hoàng đạo.

Tuy Giang gia sơn trang phú quý xa hoa, Yên Nguyệt Sa chỉ là một góc nho nhỏ, để tránh cho các môn phái đến nhầm nơi, quản gia đặc biệt phân phó gần trăm hạ nhân thay phiên dẫn đường, dọc đường hiu quạnh vắng vẻ, lại còn phải xuyên qua một khoảng rừng tối như mực, có nha hoàn bộc trực không khỏi thắc mắc: "Sao Giang Chưởng môn lại ở cái nơi hoang vu này không biết? Sắp ra khỏi Giang ra đến nơi rồi."

[耽] NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ