'' Anh là Thạc Trân... Kim Thạc Trân Phải Không''
'' là tôi, có chuyện gì không? '' Thạc Trân nhíu mày nhìn người đứng trước mình, thân bận bộ đồng phục cảnh sát nghiêm nghị
'' chúng tôi nhận được đơn trình báo về việc sảy ra án mạng ở gần khu nhà anh, mong anh hợp tác ''
'' Cho hỏi 8 giờ đến 10 giờ tối qua anh ở đâu và làm gì ''
" 8 giờ đến 10 giờ tối qua tôi ở nơi làm việc cùng với đồng nghiệp của mình ''
Sau khi tra hỏi xong Thạc Trân tiễn vị cảnh sát kia đồng thời bước vào căn nhập dãy số quen thuộc
'' dạ '' - đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
'' Từ Thiên, anh mày sẽ xin nghỉ phép để giải quyết một số việc "
" Dạ.. Vâng.. Vâng ''
'' Quản Mạc Huyền, không được đem KTH95 ra sử dụng bừa bãi '' - Thạc Trân nhấn mạnh
Rời khỏi cuộc trò truyện với Từ Thiên, anh nhanh chóng đi xuống căn phòng thí nghiệm riêng của mình nhốt bản thân bên trong và cật lực làm việc
Cốc Cốc!!!
'' Từ Thiên? Là cậu sao? tôi tưởng cậu đàn ở tổ chức mà "- Thạc Trân hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cửa
Khoan đã... Từ Thiên có nói hôm nay sẽ không qua được... Vậy! Người kia là..
*Cạch*'' Kim Thạc Trân, anh ở đâu vậy? Em chỉ muốn nói chuyện thôi màaa! Không cần phải trốn em '' - Người kia lên tiếng
Thạc Trân trốn sau cánh cửa tủ trong đầu bây giờ là một cỗ hõn loạn chưa thể giải đáp
Fuck... Từ Thiên.. Mau bắt máy đi chứ
Nó nghe thấy tiếng động phát ra từ sau cánh tủ nhỏ, tay cũng vì thế mà làm đổ ống nghiệm
'' Trân.. Có chuyện gì không ''
'' Thiên mau.. Tới đâyy ''
Pípppp pípp píp
" Trân... Trân.. Anh''-----
Thạc Trân ông phía vai trái của mình, cố gắng thoát ra khỏi nhà của mình
" Con mẹ nó!! Là JK97" Miệng Thạc Trân lẩm bẩm
"Thạc Trân!! Anh làm sao thế" vị cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy bả vai của anh dính thật nhiều máu, hốt hoảng đỡ lấy anh
Nhanh chóng Thạc Trân kéo tay cậu đi còn nói '' Đừng quay lại nhìn ''
Chạy đến một con hẻm Thạc Trân liền kéo cậu lại
'' Có chuyện gì sảy ra sao??.. Tay anh.. Chảy nhiều máu quá!! " người kia nét mặt đã tái xanh" nghe tôi!! Núp ở đây nhắm mắt lại và im lặng coi như không có gì sảy ra!! Được chứ?? "Thạc Trân giữ chặt vai cậu nói một cách nghiêm túc
'' Còn.. anh..."
'' đừng lo cho tôi '' nói rồi anh liền chạy đi
...............
"Đuổi kịp rồi" - người có tên gọi là JK97 đứng trước mặt anh cùng với đôi cánh màu đen rất đẹp
" J K 9 7"
"Em thực sự rất buồn khi anh chạy trốn em đó!! Em chỉ muốn yêu thương anh thôi mà '' - Tên đó bĩu môi tiến tới gần anh 1 bước và Thạc Trân lùi một bước. Cứ thế nó đã dồn Thạc Trân vào bức tường
'' Tha tôi đi!! ĐIỀN CHÍNH QUỐC!! LÀM ƠN" Thạc Trân nhìn hẳn vào đôi mắt đen láy của nó kiên quyết giữ khoảng cách xin tha
'' Điền Chính Quốc??? "nó khưnng lại trong đầu hiện lên tên của bản thân, không biết từ bao giờ đã đánh mất tên của bản thân và thay vào đó là cái tên gọi *JK97* thật xấu xí. Thạc Trân là người duy nhất gọi tên thật của nó, thật bất ngờ
Thạc Trân thấy đối phương đang suy nghĩ điền gì đó liền tẩu thoát chạy ra khỏi ngõ cụt, JK97 liền nhận thức được vội vã đuổi theo sau
'' Kim Thạc Trân!! Đừng để em bắt được anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Taejin :|| Flower That Won't Bloom
Fanfic" Một chút hương nhài đủ để Kim Taehyung yêu lấy mình "