Đến đêm tân hôm, fine mặc một chiếc váy cô dâu màu đỏ rực giữa màng đêm lạnh buốt nhìn cô như một nữ hoàng của đêm chứa đầy quyền lực và ủy mị.
Fine từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi đợi bóng hình nào đó xuất hiện nhưng cô đã đợi hai tiếng rồi vẫn chưa thấy Shade đó vào. Cô biết anh ấy không hề thích cuộc hôn nhân này vì anh chỉ muốn cưới người mà anh yêu thôi và người đó lại không phải là cô.
Nhưng cô không phải kẻ lụy tình sẽ không bám theo anh như trong tiểu thuyết, chỉ cần anh vui cô sẽ không làm phiền anh.
Fine biết được, hiểu được cảm giác của anh khi lấy phải một người mà mình không yêu đó là một thứ rất tội tệ nhưng phải làm sao bây giờ cô thì lại rất yêu anh. Cô hiểu nhưng tại sao anh không hiểu.
Ngồi lặng thịnh trong căn phòng, nơi này trang trí rất đẹp, đầy thơ mộng và lãng mạn nhưng fine cảm thấy dường như căn phòng này rất lạnh lẽo nhưng trái tim cô bây giờ vậy. Ngày tháng sau này chắc chắn sẽ tiếp tục diễn cạnh phòng đơn ngồi chiếc này dài dài có lẽ cô phải tập quen dần.
Suy nghĩ một hồi thì fine cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Một phần cũng bởi vì hôm nay quá mệt mỏi nên cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Nắng dường như chiếu qua những tấm rèm rọi xuống căn phòng vẫn còn rải rác đầy hoa hồng. Từ phòng tắm bước ra là fine, cô vừa mới thay xong bộ váy cưới tối qua. Bước ra phòng tắm trong lòng của fine vẫn mang một nổi buổi nặng nề, vậy là đêm qua shade đã đi ngay sau khi hôm lễ kết thúc.
Cô cũng nên quen dần đó là câu nói mà trước khi quyết định lấy anh cô phải nhẳm đi nhẳm lại nhiều lần. Cô đi xuống lầu, ở dưới là Shade cùng với mẹ của anh ấy với chiếc bàn lớn chứa đầy thức ăn toàn là những món đặc sắc nhưng hình như họ vẫn chưa động đũa ' là đợi cô sao 'Fine cũng nhanh chóng bước đến bàn ăn
" Fine dậy rồi sao? Ngồi vào đây ăn sáng"
Bà Maria vui vẻ gọi cô. Bà cười tươi vô cùng giống như bốc được vàng vậy nên cô cũng vui vẻ ngồi vào vị trị. Nơi cô ngồi đối diện với Shade làm cô cảm thấy không được tự nhiên lắm. Hôm qua đến giờ cô cũng chưa nói chuyện câu nào với anh nên cô càng ngượng ngừng hơn và cũng chỉ cúi mặt lẳng lặng ăn.
" fine à! Ăn nhiều lên con, lát nữa Shade trở con đi học luôn."
Thấy bà thúc giục fine cũng cố gắng ăn nhanh nhưng khi cô khi đến Shade trở cô đi làm thì bất giác nhìn qua người nào đó và vô tình bốn mắt chạm nhau khiên fine càng ngại ngùng.
Ngồi trên xe bầu không khó áp bứt do Shade tạo ra bao trùm lấy fine khiến cô nữa lời cũng không giám nói.
" Tôi không biết cô dùng trò gì mà khiến mẹ tôi thích cô như vậy. Nhưng cô nên nhớ có tôi thì cô đừng hồng dở trò, cô nên biết cái gì không nên làm và cái gì nên làm".
Shade nói với giọng đầy lãnh khốc đây cũng coi như lời cảnh cáo nhưng fine thấy rất khó chịu mỗi khi ai hiểu lầm mình nên đã lên tiếng hỏi lại
" ý anh là gì?"
Khi anh nghe fine nói như vậy miệng cười nhếch mép và lấy ra một tờ giấy đưa cho cô.
" Đọc đi"
Fine cầm tờ giấy đó lên thì cô thấy trên giấy ghi là bản hợp đồng hôn nhân .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shade & fine] fine, anh xin lỗi em vì tất cả.
عاطفيةRead the this story and you will know