Mỗi một ngày, từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối, những chiếc xe buýt số hiệu đầu 40 nhàm chán chạy đi chạy lại một tuyến đường từ khu vực Seocho, Kangnam đến Junggu, Yongsan. Riêng mỗi chiếc xe buýt số 402 này từ đằng xa đã hừng hực khí thế yêu đời.
Vì sao lại có sự khác biệt như vậy?
Trời biết đất biết, con người khi rơi vào lưới tình không phải chính là nhuệ khí tăng cao, lĩnh hội sức mạnh tin yêu vạn vật hay sao.
Huống hồ tài xế số 402 còn là yêu người ta đến thất điên bát đảo.
...
Đồng hồ bây giờ điểm sáu giờ tối, Park Chanyeol dùng ngón trỏ đánh nhịp lên vô lăng, miệng nhếch lên thành nụ cười nửa hời hợt nửa suy tính. Đánh xe theo lộ trình tuyến Yongsan, càng gần trạm 04 trong lòng càng như lửa đốt. Chỉ ít phút nữa đã có thể gặp nhau rồi.
Byun Baekhyun nhỏ hơn Park Chanyeol 18 tuổi, vẫn là học sinh cuối cấp, trường học ngay tại trung tâm Yongsan, tuyến xe buýt chạy qua đây tương đối nhiều, trước kia vừa vặn bắt được chuyến nào sẽ đi chuyến đó, nhưng thời điểm này có chút thay đổi, tan học đều phải ngoan ngoãn đợi chiếc 402 đỗ bến mới bước lên.
Cái đó, đều do định mệnh sắp đặt.
Năm thứ 3 trung học, Byun Baekhyun tan học sớm, cùng bạn học chờ xe buýt đưa về nhà, trùng hợp là giờ đi qua của chiếc 402. Đám học sinh trung học quả thực ở đâu cũng có thể ồn ào, trọng tâm câu chuyện chính là suýt xoa vẻ đẹp trai phong độ của tay tài xế chuyến xe này. Byun Baekhyun tò mò ngước lên, thẳng tắp một đường hướng đến gương chiếu hậu. Vầng trán cao rộng, mắt to tựa cánh đào, hàng chân mày hơi nhíu lại, dáng vẻ tập trung của một ông chú không ngờ lại thu hút đến thế. Byun Baekhyun trong tình thế chưa thể rời mắt, lại giật mình khi bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn lại mình.
Cậu không phải học sinh hư hỏng. Xin thề! Nhưng đúng là ông chú tài xế này có quá nhiều điểm khó nói, còn vung vãi mê lực, tò mò lưu luyến, vậy nên Byun Baekhyun cậu quyết định lên mạng tra giờ giấc chuyến xe. 6 giờ 15, 9 giờ 15,... 18 giờ 15,... Cậu tan học lúc 17 giờ 30, xem như vừa đẹp.
Những ngày sau đó theo đúng tiến độ, hai người gặp nhau nhiều đến mức thành quen. Park Chanyeol thường hay lịch thiệp chào cậu khi cậu lên xe. Từ những cái cúi đầu xã giao đó, cũng không biết rõ khi nào, hai người bước vào đoạn mê luyến tình ái, say đắm đối phương đạt ngưỡng cửa không có cách dứt ra.
Park Chanyeol cẩn thận cho xe rẽ vào trạm 04, cửa sau hành khách bước xuống, cửa trước chỉ mỗi Byun Baekhyun bước lên. Nhìn dáng vẻ học sinh của cậu, bộ đồng phục cũng chưa ai mặc vào trông đẹp như vậy, Park Chanyeol vô thức liếm môi, hận không thể nhào ra ôm cậu vào lòng. Byun Baekhyun dĩ nhiên không để tình tiết này lọt ra khỏi tầm mắt, khinh bỉ nhìn anh, liếc thấy trên xe vẫn còn hành khách, cậu nhỏ giọng, đem thanh âm trong trẻo lướt qua tai anh, nhanh chóng tiêu tan trong không khí.
"Chú~ kiềm chế một chút!"
Park Chanyeol ho khan. Kiềm chế cái gì, cậu như vậy mới là khiến anh không thể kiềm chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Xe buýt - Play! | Tài xế & Học sinh - H văn - Đoản
FanfictionVăn án: "Lớn chuyện rồi tài xế Park, chiếc xe này phải làm sao đây?"