Khi hắn tỉnh dậy, tuyết ngừng rơi gió cũng ngừng thổi. Rèm cửa chưa kéo lên phản chiếu ánh sáng mặt trời chói mắt. Hắn híp mắt lại một lúc rồi mới chính thức tỉnh ngủ. Hắn vén chăn lên, Hoắc Thiếu Ngải vẫn đang vùi trong ngực hắn. Hương thơm tươi mái nhưng mãnh liệt toát ra từ thân thể đơn bạc dẻo dai của y, tựa như lại khuấy động lên trong Chu Tuyển Danh cảm xúc mê muội. Hắn mau chóng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng đẩy Hoắc Thiếu Ngải ra. Hoắc Thiếu Ngải chậm rãi mở ra cặp mắt đen mê hoặc. Y vẫn chưa phục hồi tinh thần vì tối qua chăm sóc hắn đến tận đêm, quá mệt mỏi.
''Em đừng dán đến gần anh như vậy, anh còn đang bị bệnh đấy.''
Giọng điệu của hắn không lạnh không nhạt chỉ thờ ơ lạ thường, Hoắc Thiếu Ngải cảm thấy hơi lạ lẫm. Trước đây kể cả hai có ầm ĩ như nào trước đấy, Chu Tuyển Danh cũng sẽ không dùng giọng điệu này để nói chuyện với y.
Hoắc Thiếu Ngải liếm cằm Chu Tuyển Danh sau đó đè hắn xuống giường.
''Em còn nghĩ chúng ta làm hòa rồi.'' Hoắc Thiếu Ngải trắng trợn nói.
Chu Tuyển Danh quay mặt ra chỗ khác: ''Thế em cho rằng chúng ta làm hòa rồi chắc?''
''Chẳng lẽ anh vẫn giận em à''
''Thế em không giận à?''
Chu Tuyển Danh hỏi ngược lại.
Vì có hắn ở bên cạnh, Hoắc Thiếu Ngải thiếp đi lúc nào không hay. Hai người thân mật dựa vào đối phương, cánh tay cũng dán chặt lấy nhau. Đôi bên yên lặng trầm mặc một hồi, nhưng thân thể tiếp xúc lẫn nhau khiến thân thể hai bên mềm nhũn. Chu Tuyển Danh chớp mắt nhìn y, đôi môi trơn nhẵn nhìn như giọt mưa, cũng giống như đang chờ đợi hắn hôn lấy.
Hoắc Thiếu Ngải hôn hắn, hắn cũng nhiệt tình hôn trả y. Ngón tay mềm mại mảnh khảnh của Hoắc Thiếu Ngải luồn sâu vào tóc hắn. Y hôn quá sâu khiến Chu Tuyển Danh phải đẩy y ra một chút.
''Đầu lưỡi của em sắp chạm đến cổ họng anh luôn rồi.'' Hắn oán hận nói.
Hoắc Thiếu Ngải cười, ''Thế anh không thích à?''
Chu Tuyển Danh im lặng một khắc, sau đó đáp: ''Ừ, thích lắm.''
Chắc không nghĩ rằng hắn sẽ đáp như này, Hoắc Thiếu Ngải kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn lại khó chịu lên tiếng: ''Đừng nhìn anh... em mong chờ anh đỏ mặt chắc? Còn lâu nhé.''
Hoắc Thiếu Ngải nhịn không nổi. Nguồn sức mạnh mềm mại như đâm trúng y.
Y áp Chu Tuyển Danh xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: ''Tuyển Danh, em không tức giận.''
Chu Tuyển Danh muốn tránh khỏi y, nhưng Hoắc Thiếu Ngải lại lắc lắc đầu, ra hiệu hắn để y nói nốt.
''Em không hề tức giận, không phải là vì buổi tối ấy chúng ta nói chuyện không thành mà em không để ý, cũng không phải bởi vì anh không làm em bị tổn thương, là bởi vì dù giữa chúng ta có nhiều chuyện không vui như nào đi chăng nữa, em vẫn hi vọng em và anh có thể ở bên nhau. Em sẽ không bao giờ quá để ý đến nhưng vết sẹo, vì em nghĩ cuộc sống là phải nhìn về phía trước. Đương nhiên em cũng thừa nhận, mấy năm qua em một mực trì trệ không cố gắng. Em rất xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Anh có đồng ý tha thứ cho em không? Liệu rằng anh sẽ cho em một cơ hội chứ?''
![](https://img.wattpad.com/cover/175685487-288-k463298.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDIT] CÒN KHÔNG LY HÔN GIỮ LẠI ĂN TẾT À?
RomanceTác giả:A Lộc Na 阿鹿那 Thể loại:Mặt ngoài ôn nhu thực tế bốc đồng cô dâu nhỏ công x mặt ngoài tùy hứng thực tế nhân thê đại minh tinh thụ, thất niên chi dương, đoản văn, hiện đại Nguồn: Allcp Editor + Beta: Sứa Đã hoàn 14 chương bản raw. Edit hoàn.