12. Đèn hoa rực rỡ
Chu Tuyển Danh không ngủ nổi.
Vốn là hắn có chút lạ giường, trước kia Hoắc Thiếu Ngải còn cười hắn, nói hắn được nuông chiều từ nhỏ, còn nói hắn là công chúa nằm trên hạt đậu. Mỗi lần như vậy hắn đều giận dỗi nhưng chẳng có biện pháp cãi lại.
(Công chúa nằm trên hạt đậu chắc là câu chuyện quá quen thuộc rồi ha, cái truyện này được tam sao thất bản ra nhiều dị bản lắm, đại khái là cô công chúa bị mất ngủ cả đêm chỉ vì hạt đậu bé tý dưới n lớp đệm)
Hắn nằm đếm cừu trên giường nhưng cũng vô dụng. Thế là hắn lại bắt đầu đếm sao nhưng cũng thất bại. Hắn kéo rèm cửa sổ lên, bên ngoài gió rất to. Trong phòng tối om, Hoắc Thiếu Ngải thì đã ngủ chưa hắn cũng không rõ. Chu Tuyển Danh hối hận rồi, hắn không nên chọn đêm nay ngả bài. Hành trình còn tận hơn nửa, giờ nên làm gì đây? Không nói lời nào, lúng ta lúng túng. Nhưng nếu có nói chuyện cũng sẽ trở nên ngượng ngùng hơn thôi, không chắc còn có thể cãi nhau. Nhưng mà bầu không khí tối hôm qua cũng tuyệt đấy chứ, hắn cảm thấy Hoắc Thiếu Ngải cũng sẽ không quá tức giận đâu.
Ôi. Hắn thở dài một hơi, hy vọng mình có thể ngủ được. Đêm đông dài như vậy, mình hắn thức thì thực sự quá thống khổ rồi.
Hoắc Thiếu Ngải tỉnh giấc, Chu Tuyển Danh còn đang ngủ. Hắn ngủ co ro lại một đống, tư thế không khác gì lũ trẻ con. Lông mày còn co lại, tựa như đang có một giấc mơ thương tâm. Hoắc Thiếu Ngải sờ sờ tay hắn, ấm thật đấy, chắc tối hôm qua hắn không phải chịu lạnh. Y hôn hắn một cái. Hoắc Thiếu Ngải nghĩ, chỉ lúc Chu Tuyển Danh ngủ y mới dám trắng trợn như thế này. Sáng nay vốn là y muốn mang Chu Tuyển Danh đến một nơi, nhưng y lại sợ mình sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Chu Tuyển Danh hôm qua cũng nói y như vậy. Y nghĩ, những lời đó chắc hẳn Chu Tuyển Danh đã nhịn rất lâu rồi, giờ mới dám nói ra.
Y thay quần áo xong bấm hẹn điện thoại. Y xuống lầu hỏi quầy lễ tân bản đồ. Tiếng Nhật thật tuyệt. Y đoán, có khi y hiểu được một nửa chỗ này ấy chứ.
Sáng hôm nay trời quang mây tạnh, ánh mặt trời cũn rất đẹp. Y muốn đi đến tiểu điếm ở phía đông bắc nơi đây. Tiểu điếm đó làm tượng gỗ, là một trong những thủ công mỹ nghệ đặc sắc ở nơi đây. Mùa hè, trong lễ hội sẽ có những buổi triển lãm tượng gỗ lớn. Hoắc Thiếu Ngải nhớ năm đó một tác phẩm tượng gấu bằng gỗ đã được giải xuất sắc, chỉnh là được làm từ tiểu điếm này. Hoắc Thiếu Ngải vẫn luôn muốn mang Chu Tuyển Danh đến đây xem nhưng y vẫn hay quên như vậy.
Phía Đông thị trấn là một khu rừng, phải đi xe bus mới qua được. Xe bus thị trấn thì phải nửa tiếng mới có một chuyến, y đứng ở trạm bus chờ đến độ chân cũng run.
Đường có chút vòng vèo. Tài xế xe bus lại rất nhiệt tình, dọc đường đi ông dùng tiếng anh sứt sẹo của mình để nói chuyện với y, nói rằng mùa này có rất ít du khách đến chơi. Hoắc Thiếu Ngải nhìn ông, chuyên tâm lắng nghe.
Y xuống xe bus đã là mười hai giờ trưa. Cách trạm bus không xe là viện bảo tang hổ phách. Rừng rậm là nơi sinh ra rất nhiều hổ phách. Trước kia người ta còn cho rằng hổ phách là nước mắt thần linh. Còn có một đền thờ xây ở sâu trong rừng phía đông bắc thị trấn. Nghe đâu nơi đó rất linh nghiệm. Hoắc Thiếu Ngải tự nhận mình là người sống theo chủ nghĩa duy vật, nhưng y không ngại việc đến đó cầu xin đại cát đại lợi trong một năm xui xẻo như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDIT] CÒN KHÔNG LY HÔN GIỮ LẠI ĂN TẾT À?
RomanceTác giả:A Lộc Na 阿鹿那 Thể loại:Mặt ngoài ôn nhu thực tế bốc đồng cô dâu nhỏ công x mặt ngoài tùy hứng thực tế nhân thê đại minh tinh thụ, thất niên chi dương, đoản văn, hiện đại Nguồn: Allcp Editor + Beta: Sứa Đã hoàn 14 chương bản raw. Edit hoàn.