🐯Chương 5🐰

958 62 6
                                    

🐯 Chương 5 🐰

Jungkookie tung ta tung tăng nhảy chân sáo đẩy xe đẩy siêu thị đi hốt sữa chuối, thùng ở nhà hỏng biết sao mới có 1 tuần mà hết chơn gòi, hửm, úi chà chà, cậu chẹp miệng lia mắt sang quầy đối diện, kem hôm nay cũng về hàng mới nữa nè, hía hía, lụm hết luôn.

Thầy Jeon vui vẻ tiếp tục đẩy xe đẩy đi sang quầy nước ngọt thì chợt một hình ảnh xẹt ngang làm thầy muốn hóa thành cục nước đá tan chảy để gió thổi đi luôn, hừ, lạnh muốn chớt.

Thầy lăm lăm nhìn về hướng đối diện, nơi có hai con người đang lụm bánh, nơi thầy Kim của thầy và một con nhỏ bánh bèo thấp bé nào đó đang vui vẻ lựa bánh, thầy mặc kệ xe hàng đầy đồ, thầy mặc kệ luôn người anh già hai tám tuổi của thầy ở nhà khóc ròng chờ thầy về mở cửa, thầy quyết định trùm mũ áo hoodie lên, thầy sẽ đi núp lùm rình mò người ta.

Cái mũ áo của thầy trồi lên ngụp xuống sau các xe hàng, chân thầy lon ton chạy qua chạy lại tiếp cận mục tiêu. Sau bao nhiêu cuộc sóng to biển lớn thầy tự làm khổ mình thì cuối cùng thầy cũng lú được hai con mắt lên khỏi kệ mì, chớp chớp mắt to tròn, ủa, ngừi đâu mất tiêu òi.

Thầy giật mình đứng dậy, dòm qua dòm lại,à thấy ròi, là đang lựa kẹo, thầy ngó cái thầy nhớ lại rồi thầy chun mũi tức, hừ, sáng này thầy giả bộ than là nhà hết bánh với coca rồi thế mà hắn ta cứ cừi cừi rồi im ỉm ấy, bây giờ thì sao, nhìn đi, xe đẩy chất toàn bánh với nước ngọt là nàm thao, đã đi với gái rồi mà còn cừi được nữa, ủa, bộ dui lắm ha gì mà cừi, Kokie thấy mà Kookie giận tím ngừi luôn á.

Thầy thề có sữa chuối chứng giám, thầy hỏng có thích thầy Kim đâu, nếu mà thầy thích thầy Kim là thầy đi ngủ thầy nhắm mắt luôn á, tại thân thầy ế chổng mông bền vững mấy chục năm gòi, nên thầy nhìn vậy thầy thấy ghét thôi, chứ hỏng có gì đâu, thật sự luôn á, mọi ngừi phải tin thầy nha 🙃

Lại nói, Jungkook lồng ngực phập phồng nhìn đôi trẻ trước mặt, dám làm đau buồn thân già cô đơn thầy đây hả, thầy thề thầy hỏng có giận thầy Kim là thầy làm thầy luôn á, thấy mà ghét.

Thầy Jeon ôm cục tức đi lại kéo muốn bay chiếc xe đẩy ra tính tiền, đi ngang quầy bánh kẹo còn gáng nán ở lại liếc hai con ngừi đang vui vẻ lựa kẹo sôcôla miếng, thầy chề mỏ, sao mà mua kẹo đẳng cấp bằng thầy được chớ, thanh anh đang cầm nó chả có ngon bằng thanh bên cạnh đâu, thanh đó nó chua lắm, chua như ngừi tui bây giờ nè.

" Kookie "

Thiệt sự là thầy Jeon tính im rồi đi về trong "dui dẻ" rồi nhưng mà thầy tính hỏng có bằng ánh mắt của thầy Kim lia thầy, thầy Kim nhìn thấy cái đầu dừa quen quen, cái tướng lon ton đẩy xe quen quen ra quầy là thầy xác định ngay ngừi ta là Kookie của thầy rồi.

" Sao vậy thầy Kim? "

Thầy Jeon nở nụ cừi công nghiệp quay lưng lại, Jeon Jungkook, vui vẻ hỏng quạo, nay hỏng có ăn chay cũng chẳng phải ngày chay nhưng mà tâm phải chay, no sát sinh, no quăng người, hây, mạnh mẽ lên Kookie. Thầy Jeon luôn phải nhắc nhở bản thân như vậy khi thấy người nào đó hớn hở chạy lại, theo sau là một con bánh bèo đầu cọng mì mà cọng thì mì cọng thì bún và...dú lép còn hơn thầy, thiệt ra là thầy hỏng có chú ý gì đâu, tại nó đập vô mắt thấy thôi chớ thầy hổng nói là thầy ghen rồi thầy soi tình địch đâu, không hề, hỏng có đâu 🙂

" Kookie đi đâu dạ? "

" Dô siêu thị hỏng lẻ đi quẩy đầm? "

Thầy Jeon chề mỏ liếc thầy Kim, ủa, ngộ hen, bộ giải toán riết ròi mất luôn nhận thức về thế giới hen, thấy chưa, đi với gái là hao mòn chất xám liền, đúng là đi cùng bánh bèo thiệt là có hại, đi cùng Bánh cậu nè, độ thông minh tăng liền, cao chót vót luôn á.

" À, vậy Kookie mua xong chưa? "

" Tui hỏng mua xong tui ra quầy tính tiền chi? "

Thầy Jeon móc thẻ đưa cho chị tính tiền, liếc nhìn giỏ đồ của ngừi ta, toàn mua đồ ăn vặt thôi, xía, ăn đi, ăn cho nhiều vô đi, gòi mập ha, cái bụng bự như cái thùng ha, gòi lăn ra đường luôn ha, đồ cái ngừi hỏng có lành mạnh gì cả, đồ bánh bèo ham ăn, xíaaa.

" Vậy Kookie về cẩn thận nha "

" Tui hông thích dìa cẩn thận, tui dìa lạng lách, sụp ổ gà được hông? "

Jungkook tay xách nách mang lụm túi đồ đi ra xe, hỏng quên chề cái mỏ dài ơi là dài miệt thị hai con người đang ngơ ngác kia. Thầy Kim buồn hiu tiu nghỉu nhìn bóng lưng ngừi ta lăm lăm bỏ đi, bộ nay Kookie đang khó ở ở đâu hả, sao khó hiểu quá dạ.

" Taehyung, bé bồ mày ngộ quá hen "

" Hỏng cho chị nói xấu Kookie của tui à nghen. "

Tay thầy Kim bận rộn lụm đồ còn mỏ thầy thì cứ chu chu ra binh bé con của thầy, hứ, nói xấu bảo bối cục dàng của tui là tui cạp giờ á.

" Theo kinh nghiệm của tao thì thỏ béo nhà mày hình như là đang ghen á "

" Hình như gì, là chắc chắn đó, mà thiệt, chị ế hỏng có kế hoạch hai mấy năm rồi, làm gì có kinh với chả nghiệm, chị hai à, chị già lắm luôn rồi đó "

Kim YeonSi mở to mắt không tin nhìn thằng em cùng nơi sản xuất, phản rồi, thằng em một tay mẹ nuôi lớn hổng có công của chị nay phản chị rồi.

" Mắt đã cận rồi thì đừng có mở to vậy, mà em nói ha, Kookie mà hổng hết giận em là em về em mét mẹ chị dám ăn hiếp Kookie của em nè, để coi, lúc đó, mẹ binh ai rồi phạt ai ha "

Thầy Kim híp hai mắt làm mặt xấu hù dọa.

Đùnnn....

Ôi, nghe qua như sét đánh rớt luôn cái tai, không được, không thể được, YeonSi bất lực í ới chạy theo thầy Kim năn nỉ, rõ ràng là chị vô tội mà, rõ ràng là mày rủ chị đi siêu thị mà, rõ ràng là mày kéo chị đi chung với mày mà, rõ ràng là mày muốn chị lựa đồ cho Kookie của mày mà, sao giờ thành lỗi của chị được, ủa, tao có lỗi gì trong cuộc tình của tụi mày hả, hỏng lẽ tao ế là tao có tội hả. Có ai tội tui hông dạ? Tui làm bóng đèn cũng khổ dữ lắm.

[ Taekook] Thầy Kim rất thích thầy Jeon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ