Chương 3

13 3 0
                                    


Sau khi Lâm Đinh Đinh rời khỏi, Yến Chử uống thuốc của cô pha rồi trở về giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi, tiện thể suy nghĩ cách thực hiện hai nhiệm vụ.


Nhân vật chính trong nhiệm vụ chính tuyến ở ngay bên cạnh mình, tạm thời không cần lo lắng. Làm hắn đau đầu là nhiệm vụ phụ tuyến, cứu vãn bố ruột của nguyên thân, Yến Tuân. Trong trí nhớ của nguyên thân, ký ức về bố không nhiều, ngoại trừ vài hành ảnh từ trước năm cậu bảy tuổi gần như đã lãng quên, thì chỉ còn tin tức ông mất mà không có bao nhiêu hình dung.


Ông ấy tính cách ra sao, là người thế nào, có tình cảm gì với đứa con từ nhỏ đã cắt đứt quan hệ với ông đi theo mẹ, những điều này hắn không rõ.


Yến Chử nhẩm tính thời gian, lúc này bố Yến đã cải tạo gần mười năm, năm tháng sau, hắn sẽ nhận được tin ông qua đời. Yến Tuân ở tận Nông trường Tây Bắc bộ, mà hắn lại ở thôn nhỏ miền Nam, trời Nam đất Bắc, hắn còn không thể rời khỏi đội sản xuất của Phong trào tiến về nông thôn chứ đừng nói đến việc cứu một người đang hấp hối.


Cũng may nhiệm vụ phụ tuyến thất bại không bị trừng phạt, không thì Yến Chử càng đau đầu hơn.


Hắn mở mắt ra, nhìn trần nhà lấm bẩn những mảng vàng nâu do lâu ngày thấm mưa mà thở dài. Hắn rời giường, mặc thêm áo bông, lấy giấy bút của nguyên thân trong ngăn tủ rồi vùi đầu viết thư.


Trong tình huống không thể tùy ý ra ngoài, nếu như muốn cứu tính mạng của bố, có lẽ đây là cách duy nhất.


Trong giai đoạn này, văn nhân học giả ở không gian song song này mất mạng cũng chẳng ít hơn thế giới mà hắn sống, truy cứu nguyên nhân thì phần lớn không chịu được cách biệt địa vị và sinh hoạt khốn đốn khó khăn, còn một phần vì không tìm được hy vọng cho tương lai mà tự chọn cho bản thân đường chết. Đương nhiên một người sau khi trong lòng nguội lạnh, thân thể cũng sẽ dần suy bại.


Yến Chử không biết bố mình ở thế giới này rơi vào tình huống nào, chi có thể thử một phen, mong là sẽ như mèo mù vớ cá rán.___________


Bạn cùng phòng của Yến Chử trở về, Lâm Thanh Sơn dẫn đầu, đứng ở cửa ra vào chà xát đế giày làm sạch bùn, sau khi vào nhà vừa rửa tay vừa hỏi Yến Chử: "Yến Chử, cậu sao rồi? Còn sốt không?"


Chỗ bọn họ là đội sản xuất tiên tiến thứ ba, toàn đội có tổng cộng mười một Trí thức trẻ, bốn nữ bảy nam. Trong đó có đến mấy người đến tuổi hoặc là cùng dân bản xứ kết hôn, hoặc là kết hôn với người trong đội, đã dời ra ngoài ở. Bây giờ trong viện thanh niên trí thức chỉ còn lại bốn cậu nhóc trẻ tuổi và hai cô bé mới đến sau.


Lâm Thanh Sơn là người lớn tuổi nhất nhóm còn lại trong viện Trí thức trẻ, cũng chững chạc nhiệt tình, rất có uy vọng trong đội. Là người anh lớn, nên anh cũng quan tâm những người khác như em trai em gái.

[Edit] Ta là đại vai ácWhere stories live. Discover now