Chương 4

11 0 0
                                    

"Yến Tuân, bưu kiện của ông này."


Tại một nông trường công xã ở tỉnh Lũng, một nhóm đàn ông bốn năm mươi tuổi đang dùng xẻng dọn dẹp phân và nước tiểu trong chuồng heo. Trời rất lạnh, khí nóng vừa thở ra như sắp kết thành băng vụn li ti, hai tay lộ ra ngoài rét cóng đến đỏ bừng, rất nhiều vết rạn, còn thấy cả những vết mưng mủ và sẹo vừa kết vảy.


Người giữ cửa nông trường là một lão già đơn thân ở thôn phụ cận, đứa con độc nhất đã là liệt sĩ, cấp trên đền bù cho ông nên sắp xếp ông làm công việc nhẹ nhàng này. Chỉ cần quản lý tốt những kẻ đang cải tạo trong nông trường, mỗi tháng ăn ở tại nông trường, còn được nhận mười tám đồng tiền công.


Ông lão Lý không có ràng buộc, nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, cho nên chẳng làm khó những người hoạn nạn kia, bình thường bưu kiện do người thân của tội phạm đang cải tạo gửi đến ông chỉ mở ra nhìn thoáng qua, chỉ cần không có vật gì nguy hiểm thì sẽ đưa cho người nhận.


Những chỗ khác không có chuyện tốt như vậy, bình thường bưu kiện được gửi đến, đồ tốt sẽ bị lấy hơn một nửa, đến cùng còn lại bao nhiêu, chỉ trông chờ số mệnh. Về phần thư tín, người bình thường sẽ không hủy bỏ, nhưng mà cũng phải cầu mong người gửi không phải kẻ muốn khuấy gió khuấy nước, không có ý định dùng thư từ làm hại mình, tăng thêm tội danh, cũng là chuyện không thể tránh.


"Bưu kiện? Tôi sao?"


Một người đàn ông trông vẻ già nua gù lưng vác đồ giữa đám người giơ tay lên, ánh mắt hơi kinh ngạc.


Gã đàn ông đó áng chừng bốn năm mươi tuổi, trên mặt hằn đầy vết gian truân vất vả, nếp nhăn trên trán rất sâu, tóc hơi bạc bị gió mạnh thổi rối bời.


Ông chính là bố của Yến Chử trong thế giới này, cũng là người mà hắn muốn cứu, giờ đây nếu người quen năm xưa của Yến Tuân thấy ông, phỏng chừng chẳng thể nhận ra, người trước mắt này là người ngày xưa đã kinh diễm toàn bộ Đại học Yến Kinh.


Nhẩm tính thời gian, ông vào nông trường cải tạo này đã mười năm, suốt khoảng thời gian đó chưa từng nhận qua dù chỉ một bức thư, một gói bưu kiện nào. Đâu chỉ riêng ông, tất cả những người rơi vào nơi này, số lần nhận được thư tín của người nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay.


Trong thời đại này đây là chuyện rất bình thường, tất cả mọi người chỉ sợ không thể cắt đứt quan hệ với bọn họ, nào có ai chủ động dây vào.


Yến Tuân không đoán được ai là người gửi bưu kiện cho ông, vợ cũ đã vào lúc vừa xảy ra chuyện lập tức ly hôn, còn mang con trai mới gần bảy tuổi đi, đồng thời thông báo cắt đứt quan hệ với nhau. Những học sinh năm xưa không bỏ đá xuống giếng đã tử tế lắm rồi. Bố mẹ ông mất sớm, cũng chẳng có anh em ruột thịt. Yến Tuân trong chốc lát vẫn chưa hoàn hồn được, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

[Edit] Ta là đại vai ácWhere stories live. Discover now