Không liếc mắt cũng biết được người đó là ai... Haiizz... Đúng là " hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng"
-Không có gì cả? - Cô nhìn về khoảng không vô định, lòng cảm thấy trống vắng lạ thường
-Young Wol, rốt cuộc cô là ai? -Ngồi bên cạnh cô một lúc lâu, cậu mới quyết định hỏi. Đối với cậu, cô luôn là một dấu chấm hỏi lớn. Cô thật kì lạ. Khi thì lạnh lùng, khó gần, khi thì nhẹ nhàng và dễ mến, khi thì sắc sảo và hờ hững, lúc thì u buồn, đau thương.
Cậu không hiểu cô, dù chỉ một chút. Có lẽ, con gái, đối với cậu, luôn là, một điều gì đó rất bí mật chăng?
-Tôi không biết. -Cô nói rồi nhìn về nơi nào đó thật xa xăm. Phải, cô không biết mình là ai, sứ mệnh của cô sống trên đời là gì. Cô không thích một thứ gì, cũng không ghét thứ gì. Cô sống đến bây giờ cũng chỉ thực hiện một lời hứa. Lời hứa mà cô phải đánh đổi cả thanh xuân của mình, rồi sao, khi lời hứa ấy hoàn thành thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ ra sao? Cô hoàn toàn vô định, như một con rối mặc cho sứ mệnh điều khiển. Cô... Cảm thấy khó chịu!!!
Tae Hyung nhìn cô, cậu như thấy hình ảnh của chính bản thân trong quá khứ, khi cậu chưa xác định được mục tiêu cho tương lai mai sau.
-À... Nếu cô không biết mình là ai... Sao cô không thử làm tất cả các công việc có mặt trên đời. Rồi cô sẽ tìm thấy sự yêu thích, đam mê mà chính cô đã đánh mất. Hoặc cô có thể hồi tưởng về quá khứ, ngày đó cô ước ao mình làm gì, mình muốn gì, mình khát khao trở thành gì? Biết đâu những thứ nhỏ bé, giản đơn đó sẽ giúp cô cảm thấy mình được sống?!
Cô quay mặt, nhìn về cậu, nhìn vào mắt cậu, nó như phát sáng trong đêm tối, mà tại đó, cô thấy ánh sáng mình tìm kiếm bao lâu nay, một ngọn lửa nào đó nhen nhói ở trong tim. Khẽ nở nụ cười, cái mà cô tưởng đã biến mất kể từ khi người đó ra đi đã trở lại nhờ người con trai này. Cô cười vì cảm thấy sự yên bình, thanh thản. Cô cười vì... cô đã tìm thấy một thứ gì đó rất quan trọng. Đó là... Trái tim
Còn cậu, cậu trầm mê vào ánh mắt đó, nó như chứa cả ngân hà sáng trong, cậu trầm mê vào nụ cười đó, nụ cười như gió xuân ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười, nó thật đẹp.
-Phải ha... 1+1=3 nhỉ? -Một trái tim, một mục tiêu sẽ cho ra ba thành quả: Thành công, tình bạn, tình yêu.
-Ừ... -Tae Hyung vẫn vô thức nhìn cô
-Muộn rồi, về thôi. -Cô nói rồi nhìn Tae Hyung vẫn đang trong cơn mê
-À... ừ -Cô giỏi phá hoại cảm xúc của người khác thật đấy, Tae Hyung nghĩ.
Vì lí do mà ai cũng biết đó, cậu không thể cùng cô đi hết con đường, đến một ngã rẽ nào đó, cậu với cô chia tay:
-Tôi phải đi hướng này rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
-Tae Hyung, cảm ơn cậu! -Cô nhìn cậu rồi nói.
-À... À... Thay vì cảm ơn cô có thể cho tôi số điện thoại được không? -Sờ sờ mũi của mình, không dám nhìn vào mắt cô
Mặc dù ngạc nhiên với lời đề nghị của Tae Hyung, song cô vẫn đọc cho cậu số điện thoại của mình
-Vậy hẹn gặp lại vào một ngày không xa -Cô nói
-Ừm
--------------------------------------
1+1=3
Giả sử x=y. Ta có
x - y + y = y
x - y + y y
--------- = ---
x-y x-y
1+ (y/x-y) = y/(x-y)
1 =0
=> 1=0
1=1
1=1
Cộng theo vế ta được đpcm
YOU ARE READING
Tịch Nguyệt
Short StoryNguyệt tịch Thảo hạ âm trùng diệp thượng sương, Chu lan điều đệ áp hồ quang. Thố hàn thiềm lãnh quế hoa bạch, Thử dạ hằng nga ưng đoạn trường.