06 /03 /2019. 8:00 Am. Seoul –Hàn Quốc
Nhìn tờ lịch trình về hoạt động trong ngày hôm nay, cô mang thêm một cái máy ảnh để tiện lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc đời. Tiện thể mang thêm một bộ quần áo đi vì hôm nay cô không tính về nhà. Bước ra khỏi cánh cửa được làm từ gỗ purplr heart, vươn vai thở dài một cái, cô cất bước đến Công viên Everland.
9:30 Am. Công viên Everland
Đứng trước điểm mua vé, trán cô giật giật mấy cái khi được thông báo rằng:
-Xin lỗi quý khách, hôm nay công viên đã có người bao trọn bộ cả buổi sáng.
Đừng có đùa như vậy chứ, thời gian cô bỏ ra để đến đây đều vứt xuống biển cho cá ăn rồi hả? Mọi lần toàn là cô bao trọn gói, nhưng hôm nay lại bị cắn ngược lại một phát. Thử hỏi xem cô có tức không? Có tức không? Có tức không? Tất nhiên là có rồi! Mặt cô xầm lại, hàn khí lạnh lẽo bắt đầu tỏa ra khiến người bán vé không rét mà run.
"Cái này đâu phải lỗi của hắn đâu?? QAQ. Đời tui sao khổ vậy nè!" –Suy nghĩ của người bán vé.
'Tách' tiếng chụp hình của máy ảnh vang lên. Người bên kia sững người. Tại sao cô lại chụp hắn a? Chẳng lẽ hắn quá đẹp trai khiến cô xiêu lòng rồi hay sao a?
Như muốn giải thích thắc mắc của người kia, cô nói với giọng lạnh tanh nhưng hai má đã phồng lên một chút vì giận dỗi, hất cằm để tỏ vẻ ngầu lòi, she said:
-Anh là người đầu tiên dám chặn đường đi của tôi đấy. Tôi... GHIM anh!
Đơ... đơ... đơ... Sao có thể như vậy chứ? QAQ. Hắn chỉ làm theo chức trách của bản thân thôi! Hắn có tội sao? Có sao?
Nụ cười trên môi nam nhân viên bán vé cứng lại. Như định nói thêm gì đó nhưng lại bị những tiếng cười của những người đi đến đằng sau kia làm cho đứt quãng
-Phì... Ha... Ha... -Thỏ con xuất kích!
-Ha... Ha.. Ha... -Ngựa điên xổng chuồng!
-... =.= -Các thành viên còn lại nhìn hai người kia bằng con mắt:Ai đó hãy trả lại đĩa bay cho bọn họ về hành tinh của mình đi. Tui không biết hai tên này...
Còn riêng Tae Hyung nhìn bong lưng của người trước mặt... Nháy mắt, đầu cậu hiện lên hai chữ "Yeong Wol" nhưng môi cậu thốt lên lúc nào không hay.
-Yeong Wol? Ai vậy? –Jimin đi bên cạnh hỏi.
Tuy cậu nói không to, nhưng cũng đủ để tất cả nghe thấy.
Không để ý đến ánh mắt của các thành viên đang nhìn mình, đôi mắt phượng vẫn thủy chung nhìn vào người phía trước. Thấy vậy, cả nhóm đều nhìn theo. Phía trước là dáng của một cô gái bị làn tóc đen dài đến gót chân che khuất, họ không thể xác định được cô là gầy hay béo. Nếu nói trắng ra, họ không thể xác định cô đẹp hay xấu. Tuy nhiên, khí tức cao quý khiến người ta không dám phạm đến kia đã cho họ biết, đây là một cô gái đẹp (và giàu).
Khẽ xoay người, ba ngàn sợi tóc theo đó mà lay động. Đôi mắt đen láy tựa như chứa cả vũ trụ trong đó chứa một tia bi thương mà không ai thấy được, nó lạnh lẽo mà trong nhìn thẳng về những người đối diện mình như muốn đông cứng tất cả.
Cả nhóm như chết sững người...
Không khí yên lặng lại một lần nữa bao trùm...
1s... 2s... 3s... 4s... 5s...
Cho đến khi...
Đôi mắt ấy không còn kiên nhẫn nữa, nhíu nhíu mày ngài tỏ vẻ khó chịu...
-Khụ... Xin lỗi... thất lễ rồi... Chúng ta lại gặp nhau nhỉ? –Tae Hyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
-Ừm –Chất giọng lạnh trong của cô vang lên.
RM hết nhìn Tae Hyung rồi lại nhìn cô. Đại não vận dụng hết khả năng IQ của mình, khẽ 'À...' một tiếng cũng khiến cho những người còn lại hiểu ra: Cô gái này chính là người hôm bữa mà Tae Tae kể.
-Phật nói 500 lần quay lại nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một lần lướt qua nhau ở kiếp này. Tôi với em tính ra đã gặp qua nhau ba lần. Vậy tính ra tôi và em đều có duyên với nhau. Vậy, tôi có thể làm bạn với em được không? –Giọng trầm ấm của Tae Hyung vang lên đều đều, nhưng có ai biết tim cậu như muốn nổ tung không vậy? 'Bình tĩnh... Tae Hyung... Mày phải bình tĩnh'.
"Từ khi nào thằng nhóc/ hyung lại biết đến đạo Phật vậy?" –Mọi người cùng 'tâm linh tương thông'
(Dẹp, dẹp, đây không phải trọng điểm. Lộn đề tài rồi... Cái này mới đúng nè)
"Từ khi nào Tae Hyung biết tán gái rồi?" –Cả nhóm cùng chung một suy nghĩ.
'Ừm' một tiếng, tuy nhẹ nhưng đã khiến cho lòng ai đó đang nở pháo hoa. Cô đồng ý vì cô là người theo đạo Phật, và hơn ai hết, cô là người trân trọng những lời Phật dạy, cũng vì một phần là gương mặt đó. Tuy nó rất khác xa so với trong kí ức, nhưng đôi mắt và khuôn miệng đó lại giống y như đúc. Khiến cô không thể không nghi ngờ. Nhưng phản ứng của cậu lại như lần đầu gặp cô. Cô không biết chính xác có phải là cậu ấy không. Nên cần phải kiểm chứng.
-Vậy... Nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây. –Cô nói rồi toan cất bước đi thì bị giọng nói ấy giữ lại:
-Muốn vào Công viên Everland không? Tôi đưa em đi!
Quay sang Tae Hyung, nghĩ nghĩ vài giây, cô gật đầu.
-... =.= -Đám bạn xung quanh bị coi là không khí: 'Hừ, cái đồ bỏ sắc quên bạn nhà ngươi'
Tae Hyung bắt gặp được ánh mắt ai oán của đồng đội, âm thầm đổ mồ hôi hột, lấy lấy giọng, chỉ tay sang chỗ cô, động tác muốn giới thiệu với mọi người:
-Đây là Yeong Wol, cô ấy là người Việt Nam.
Cả đám 'Ồ' một tiếng. Thì ra cô ấy là gái Việt. Đẹp !
Rồi lại chỉ tay sang từng thành viên một, nói :
-Đây là Park Ji Min, bạn thân của tôi, tên thường gọi là Jimin, có biệt danh là Manggaetteok (Bánh gạo nhân đậu đỏ). Anh này là Kim Nam Joon –thánh phá hoại. Còn anh này là Min Yoongi có nickname là Slug. Đây là Jung Ho Seok có biệt hiệu là J –Horse. Đây là anh Kim Seok Jin với biệt danh là Ahjae. Và người cuối cùng này là Jeon Jung-kook, , biệt danh là Jeon Seagull (chim mòng biển).
-Xin chào... Hân hạnh được làm quen –Cả nhóm.
-Xin chào. –Cô khẽ cúi người xuống và nói.
-Giờ... Đi thôi –Tae Hyung đi bên cạnh cô nói.
-Ừ! -Khẽ gật đầu, cô bước lên ván trượt mới mua vừa nãy. Với đôi guốc 5 phân, cô trượt một cách chậm rãi mà điêu luyện.
"Có thể mang cao gót trượt ván sao?!!!" -Suy nghĩ của những người nào đó.
YOU ARE READING
Tịch Nguyệt
Historia CortaNguyệt tịch Thảo hạ âm trùng diệp thượng sương, Chu lan điều đệ áp hồ quang. Thố hàn thiềm lãnh quế hoa bạch, Thử dạ hằng nga ưng đoạn trường.