Oneshot [2]

142 8 0
                                    

Ta...
Ta thế nào đây?
Y phải nói sao mới được?

Đành rằng trước kia hai bên đều có tình cảm với đối phương, nhưng hiện tại thứ tình cảm ấy bên trong Tạ Liên có lẽ đang dần mai một. Sau tổn thương, y không dám tiếp tục tin vào người trước mặt mình nữa. Nếu như sự việc lúc ấy trên núi không xảy ra, chắc Tạ Liên sẽ tiếp tục tin tưởng Mộ Tình không do dự.

Chỉ là, trên đời không có gì gọi là "nếu như" cả.

Tạ Liên hít sâu. Y nhắm mắt, cất giọng, nói:
"Ta và ngươi, thực sự không nên níu kéo lấy nhau nữa."
"..."

Mộ Tình cúi đầu.

Hắn cảm thấy tim như bị côn trùng nhấm nháp. Cơn đau chậm rãi nhưng tê tái lan từ ngực lên cổ họng, xuống tứ chi và tan trong xương máu. Dù biết y sẽ không đồng ý, y sẽ cự tuyệt, nhưng vẫn không nhịn được mà đau.

Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu hắn.

Không thể có tâm người, ta sẽ chiếm lấy thân người.

"A-"
Tạ Liên bị đẩy mạnh xuống dưới đất. Y cảm thấy tầng áo cuối cùng bao bọc mình cũng bị lột ra. Da thịt nõn nà kề xuống tầng lá mục, rừng tối âm u một màu xanh sẫm đánh bật sắc sáng ấy trong mắt Mộ Tình. Hắn một đường hôn lên, gặm cắn môi Tạ Liên. Bàn tay không hề thảnh thơi, lướt từng tấc trên thân thể người xích lõa bên dưới. Hắn nắm lấy một thứ, nhẹ nhàng vuốt lên xuống. Môi tách môi mang theo sợi chỉ bạc mỏng manh, Mộ Tình kề tai Tạ Liên thầm thì.

"Ngươi không yêu ta, vậy để ta 'yêu' ngươi có được không?"

Tay hắn vẫn không giảm tốc độ. Nơi mẫn cảm của Tạ Liên nay đã hơi ngóc đầu, phản ứng với sự kích thích đến từ tay Mộ Tình. Miệng hắn hạ xuống lồng ngực y, ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng hào. Tạ Liên liên tiếp chịu sự cọ xát, mặt hiện lên một rặng mây hồng. Y vẫn còn hơi hoang mang, vì cái gì mà Mộ Tình lại có phản ứng mạnh đến vậy? Nhưng không kịp để y nghĩ kĩ, nơi đầu ngực ẩn ẩn cảm giác đau nhói.
"Ha..."
Nơi đầu nhũ của y bị hắn nghiến nhẹ bằng răng nanh. Cảm giác lúc đầu có chút đau, về sau chỉ còn ngứa ngáy cùng tê dại. Đồng thời, ở phía dưới, tiểu Tạ Liên đã hoàn toàn thức tỉnh. Mộ Tình buông tha cho hai bên đầu nhũ đã được cắn mút nhiệt tình, di chuyển xuống bên dưới. Hắn nhìn nhìn Tạ Liên, kĩ càng quan sát nét mày đường mặt y. Trong rừng tăm tối, khuôn mặt y vẫn đẹp đẽ tựa trăng rằm. Trong đầu Mộ Tình chợt lướt qua hình ảnh Thái Tử Duyệt Thần năm nào.

"Mộ Tình ngươi làm cái --"
Tạ Liên bất chợt nói to. Mộ Tình đang ngậm lấy thân dưới của hắn. Khoang miệng ướt át nóng hổi bao bọc lấy nơi yếu hiểm nay đã cương cứng, lưỡi mềm mại mơn trớn lấy thân tiểu Tạ Liên. Y bị kích đến độ gấp gáp, hai tay chạm tới đầu Mộ Tình, dùng lực nhẹ hều cố đẩy đầu hắn ra. Cuối cùng, y chỉ có thể luồn ngón tay vào tóc Mộ Tình, hổn hển ráng nói từng chữ:
"Mộ Tình... Ngươi... Ha... Ngươi mau bỏ ra. Hngh... Bẩn lắm..."
Mộ Tình vậy mà chỉ chú ý tới đồ vật trong miệng hắn! Bằng tất cả kĩ năng bẩm sinh có được của giống đực, hắn dùng miệng bức Tạ Liên phóng ra chất dịch trắng dinh dính nào đó. Mặt Tạ Liên đỏ bừng. Y với tay lên miệng Mộ Tình, với mong muốn đem thứ hắn giữ trong miệng ra ngoài. Ai ngờ không cần y động, Mộ Tình đã nhanh chóng dùng tay cho nó ra khỏi miệng. Tạ Liên đang khó hiểu, chợt cảm thấy nơi tư mật đằng sau bị người đụng phải. Sắc mặt y lập tức thay đổi, đỏ trắng đan xen mười phần khẩn trương. Mộ Tình không để Tạ Liên có thời gian nghỉ ngơi, tiến một ngón tay vào bên trong.

Hang động bí ẩn chưa từng khai phá, lối vào vô cùng chật hẹp, nay bị cưỡng ép rộng mở khiến cho đau đớn vô cùng. Tạ Liên hít một hơi lạnh. Cơn đau gần như đánh tan cơn khoái cảm lúc trước Mộ Tình đem đến cho y. Dị vật xâm nhập vào động đậy, đem chất dịch trên nó phủ lên vách tường thịt xung quanh cùng cửa hậu huyệt nhỏ hẹp. Cho tới khi Tạ Liên dần quen với ngón tay ở bên trong, một ngón tay nữa tiếp tục xông vào. Lần này có hai ngón tay tác quái khiến y cảm thấy đôi chút xấu hổ cùng thất thố. Chợt, một trong hai ngón tay lướt qua điểm mềm mại ở sâu bên trong. Tạ Liên khẽ ngâm một tiếng rên khe khẽ. Xúc cảm mãnh liệt truyền đến từ phía dưới như một búa vừa to vừa nặng đập nát sự tỉnh táo của y, đem chút thần trí thanh tỉnh quét sạch. Mộ Tình hơi dừng động tác. Hắn nhướng mày, tay lần nữa lần tìm nơi mẫn cảm vừa rồi. Hắn quơ lung tung, bất chợt lướt qua một chỗ. Tạ Liên ấy mà lại có phản ứng! Lần này Mộ Tình đem ngón tay ấn mạnh lên nơi đó.
"A!" - Tạ Liên kêu lên, nhịn không nổi mà nghẹn ngào cầu xin - "Mộ Tình... Hmmph... Ngươi bỏ ra đi, xin ngươi... Cầu ngươi..."

Mộ Tình không hề muốn làm theo lời Tạ Liên nói. Hắn sau khi nhớ rõ ràng cái đích cần đến, liền bắt đầu thoát y. Phần thân dưới đã sưng cứng cọ cọ vào khẩu huyệt của Tạ Liên, phần đầu nấm nóng bỏng như gấp gáp muốn chen vào trong. Tạ Liên bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Y tuy đã trải qua sương gió bụi trần chốn nhân gian, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy run sợ trước những điều mà mình không biết. Ngay lúc này, Mộ Tình hạ thấp đầu, kề trán sát với y. Giọng hắn trầm ấm, mang theo ý vị dỗ dành:
"Điện hạ, đừng sợ. Ta sẽ không làm ngươi đau."
Rồi hắn lần nữa đem chính mình, tại bộ phận khác, tiến vào bên trong Tạ Liên.

Nơi huyệt động ướt át vốn đã được vỗ về yêu thương đem nới rộng ra nhưng có lẽ vẫn còn hơi nhỏ. Vách thịt mềm nộn chật hẹp, bao bọc quanh Mộ Tình, tê tái mà mút chặt lấy hắn. Mộ Tình mới tiến vào một nửa thì Tạ Liên bắt đầu phát ra tiếng rên nhỏ vụn. Y thấy không chịu nổi. Từ nơi bí ẩn kia truyền lên cảm giác đau đớn, cơ thể y dường như bị xẻ ra làm đôi. Hai tay y choàng lên cổ Mộ Tình, kéo hắn sát xuống, dùng miệng nhỏ hôn bừa lên mặt hắn. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Tạ Liên. Nếu như đã cùng nhau tiến vào cảnh xuân sắc kiều diễm thì sao phải phí sức chống cự? Chẳng thà bằng tận hưởng, lăn qua lăn lại một hồi, sau đó đem đoạn tình cảm rối rắm này cùng tên hỗn đản kia một đao đoạn tuyệt.

"Ha... Mộ Tình, nhanh..."
Mộ Tình kinh ngạc trợn mắt. Hắn không nghĩ rằng Tạ Liên thế mà cũng hối thúc đòi hỏi. Ngạc nhiên cùng kinh sợ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn thuận lợi chạm tới điểm đến, không nhẹ không nặng mà đâm vào. Quy đầu cọ xát cùng đấm bóp, sau một lúc Tạ Liên lại lên lần hai. Lần này, y cùng hắn trầm luân vào bể sắc dục, không muốn đem mình đối diện với hoàn cảnh tàn nhẫn lúc ấy.

Cảnh xuân tiếp diễn, mặt trời ngại ngùng dùng đám mây ngũ sắc che đi khuôn mặt đỏ vì thẹn của mình. Nơi hai con người đang quấn lấy nhau, gắn bó mật thiết vang lên từng hồi âm thanh dâm mỹ. Thời gian chảy đi, bào mòn tia nắng. Tới tận lúc này khung cảnh bên dưới cũng dừng lại.

Mộ Tình đem Tạ Liên bị làm tới ngất, kiếm tạm một con suối, lau rửa sạch sẽ thân thể. Sau đó, hắn mặc lại quần áo cho Tạ Liên, buộc lại tóc, biến y thành dáng vẻ đoan chính mà lam lũ thường khi. Cuối cùng, tay hắn chạm vào mi tâm y. Một ánh sáng lóe lên, linh lực tụ lại nơi đầu ngón tay, hút đi một thứ gì đó.

Kí ức.

Hắn đem Tạ Liên về nhà y. Cẩn thận tránh Phong Tín, hắn đặt người trong lòng xuống giường. Lưu luyến đặt môi lên trán Tạ Liên, Mộ Tình thầm nhủ.
Điện hạ.
Một hồi xuân cùng người, ta xin giữ.
Mong người từ đây, tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục tin.
Ta sẽ không về nữa đâu.
Bảo trọng.

Bóng hình tan biến. Bên đầu Tạ Liên, một nhành hoa lạ đang khoe sắc.
Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên mái tóc dài đen như mực. Mi khẽ nháy. Y ngồi dậy.

"Ta... Đã quên đi điều gì...?"

🎉 Bạn đã đọc xong Nguyện Hay Không Nguyện? 🎉
Nguyện Hay Không Nguyện?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ