Oneshot [1]

189 6 5
                                    

Tạ Liên thẫn thờ cất bước rời khỏi ngọn núi đầy linh khí mà y tìm được. Y cứ bước, rồi y chạy, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Đường núi trơn trượt khiến Tạ Liên va vấp nhiều lần. Bộ quần áo trắng đã cũ và bạc màu còn bẩn thỉu tả tơi không nhìn được. Từng hồi kí ức chạy qua trong đầu.

Hắn từng trong cơn say điên cuồng hôn y, nhẹ giọng và nói:
"Thái tử điện hạ, ta sẽ mãi mãi ở lại với ngươi cho dù thế nhân có phỉ nhổ."

Lúc ra đi, hắn chỉ lạnh lùng để lại một bóng lưng:
"Điện hạ, ta xin lỗi, ta sẽ quay về một ngày nào đó... Chắc chắn!"

Và vừa mới một khắc trước, hắn nói:
"Có bọn họ ở đó, ta không làm khác được. Xin lỗi."

Xin lỗi sao?! Hắn nghĩ cái gì thế!! Tại sao hắn có thể dễ dàng trở nên nặng tình, cũng có thể dễ dàng phủi tay trở mặt?
Tạ Liên ấm ức. Lẫn trong xúc cảm đang bành trướng ấy là chút tủi thân cùng lạnh lẽo len lỏi. Bỗng y dừng bước. Vai y bị hai bàn tay giữ chặt.
"Điện hạ!"
"Ngươi còn tìm ta làm cái gì?! Tính tiếp tục hạ nhục ta? Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ!"
Tạ Liên gắt lên. Y mải nói mà không để ý sắc mặt Mộ Tình càng ngày càng đen. Hắn chợt tiến tới.
"A!"
Mộ Tình đem Tạ Liên ấn lên thân cây. Hắn đem bóng người bạch y ấy ôm trọn vào lòng. Vốn Tạ Liên định giãy ra, nhưng y bị ánh mắt và hơi thở như mãnh thú kia của Mộ Tình doạ cho ngây người. Tạ Liên loáng thoáng cảm thấy tay Mộ Tình đang khẽ chạm vào mấy huyệt đạo sau lưng. Y có hơi khó hiểu, nhưng Mộ Tình không để Tạ Liên kịp nhận ra đã lại như cũ siết quanh eo y. Sau một hồi, dường như lí trí đã quay lại, Mộ Tình đem Tạ Liên buông ra. Hắn nặng nhọc rặn ra từng chữ:
"Ta... Ta vốn không muốn làm vậy... Ta là lực bất tòng tâm. Điện hạ--"

Nghe tới bốn chữ 'lực bất tòng tâm', Tạ Liên như bị chọc tới tức điên. Y nở nụ cười trào phúng.
"À, thì ra là lực - bất - tòng - tâm nhỉ? Khổ sở cho ngươi quá rồi!"
"Điện hạ!"
Mộ Tình nóng nảy ngắt lời Tạ Liên. Ấy nhưng, y bất chấp ngăn cản mà tiếp tục nói:
"Ta vốn không biết ngươi theo ta lại khổ sở tới vậy, mất mặt tới vậy! Đến cả khi đã đường ai nấy đi rồi vẫn nhọc ngươi phải trăn trở trong lòng. Ngươi không muốn thì nói luôn đi, lại còn dùng lực bất tòng tâm để biện hộ? Vô lí đến không thể chấp nhận! Ngươi--"

Trên miệng Tạ Liên được phủ lên một trận ấm nóng. Hơi thở dây dưa, người kia dùng lưỡi đem môi y cạy ra, tiến vào trong. Khoang miệng nóng ẩm nghênh đón vật lạ, trở nên vụng về hết sức. Tạ Liên bị hành động của Mộ Tình, một lần nữa, doạ đến ngây người. Mộ Tình chỉ mải mê nếm mùi vị trong miệng. Hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau.
Phải qua một hồi Tạ Liên mới nhận thức được việc đang xảy ra. Y vội vàng há miệng hít khí nhưng việc ấy chỉ giúp Mộ Tình tiến càng sâu vào trong. Gấp quá, y vội cắn xuống.

"Tch"
Mộ Tình miễn cưỡng rời khỏi Tạ Liên. Bên môi hắn vương một vệt máu. Hương máu tanh ngọt vấn vương quanh môi răng như minh chứng cho nụ hôn cuồng nhiệt lúc ấy. Hắn chăm chú nhìn dáng vẻ Tạ Liên mặt đỏ tai hồng, do thiếu dưỡng khí mà miệng há ra hít lấy hít để. Cặp môi hồng nhạt màu lấp lánh ánh nước ấy khép vào mở ra mang theo sợi máu, khiến Mộ Tình vừa đau lòng vừa hưng phấn khó tả. Hắn cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, hưng phấn như ngọn lửa, bừng bừng xông lên. Mộ Tình bị cảm xúc che mờ đi lí trí, không nói một lời liền vác Tạ Liên lên vai và đi thẳng vào một khu cây cối rậm rạp.

Nguyện Hay Không Nguyện?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ