Kim Heechul cả ngày hôm nay không bước chân ra khỏi nhà. Bởi vì Hirai Momo cả ngày hôm nay không ở nhà.
Cả hai đều rất bận, nhưng Momo thường bận hơn. Những lúc em đi cả ngày như thế, anh lại lôi ra những tấm ảnh và video của em mà anh coi trọng hơn là vàng ngọc.
Tối muộn, Heechul ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại.
22:30'
Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của em. Anh thầm nghĩ: "không ổn"
Anh vươn vai một cái rồi chầm chậm bước ra khỏi bàn. Vừa đúng lúc em bé mở cửa vào nhà.
Momo vẫn như vậy, câu cửa miệng "em về rồi" và cười với anh. Em nhí nhảnh vừa thay giày vừa kể chuyện phiếm, nhưng chợt dừng lại khi bắt gặp một Kim Heechul đứng im lặng nhìn em.
Momo đứng hình một chút, sau đó cũng im lặng. Căn phòng sáng duy nhất trong khu nay cũng lặng thinh.
-ôm anh này - Vẫn như mọi khi, Heechul luôn là người bắt đầu trước trong những lúc thế này.
Chị bé trong đáy mắt thoáng động, sống mũi cảm thấy hơi cay cay.
Heechul vẫn nhìn em, không bỏ sót một chi tiết nào trên khuôn mặt cả. Anh dang hai tay ra chờ đợi:
-đánh anh này.
Hirai Momo lúc này như thể vỡ òa. Chạy đến ôm chầm lấy anh rồi bật khóc. Chị bé nức nở, nói mãi mới thành một câu:
-hôm nay... công việc có chút...
-anh biết, Moguri của anh giỏi ơi là giỏi, đừng bận tâm những lời chê bai làm gì, nhé. Được không em?
Heechul hôn lên tóc em một cách vô cùng nâng niu. Chỉ có Kim Heechul mới biết, sau vẻ mặt ngây ngốc dễ thương ấy là một cô gái yếu đuối đến nhường nào.
Trước lúc quen em anh đâu có biết? Nhưng sau khi quen em, biết hết những mặt trái của người con gái này rồi. Khỉ thật, Kim Heechul còn yêu em nhiều hơn.