2. If only

137 22 14
                                    

Hangyul phì cười. "Em không biết là thầy cũng biết đùa cơ đấy. Nhưng đùa thế hơi ác rồi".

Thầy nhìn Hangyul nghiêm nghị, nuốt nước bọt nói: "Tôi không hề đùa. Các giáo viên ở đây chẳng ai quên được chuyện buồn 7 năm trước đó. WooSeok là một học sinh rất nổi bật. Em ấy có một tương lai sáng lạn phía trước nhưng thật không may... chẳng có dấu hiệu từ trước, tim em ấy ngừng đập, họ bảo vậy. Đến tận ngày hôm sau em ấy mới được phát hiện ra, lạnh ngắt, ở trong thư viện". Thầy tháo kính xuống thở dài. "Sao em lại biết WooSeok?"

Hangyul đờ người không dám tin. Sao thầy ấy lại diễn giỏi vậy chứ? Cậu cắn môi quay đầu chạy thẳng đến thư viện.

Anh đã ở đó rồi, như mọi khi. Thấy chưa? WooSeok đang sống sờ sờ ra đó mà?

"Ủa Hangyul?", WooSeok nhìn thấy Hangyul đang thở hồng hộc, mặt phảng phất nét hoảng loạn, "sao thế?"

"Anh không phải là ma đúng không?"

"Tự dưng lại muốn nghe chửi à?", WooSeok bực bội, uổng công mình lo lắng cho cậu ta.

Hangyul sấn sổ tiến đến trước mặt WooSeok. Cậu giơ tay ra chạm vào má anh.

Nhưng không chạm được. Cậu không thể chạm vào anh. Tất cả những gì tay cậu cảm thấy là cái lạnh thấu xương nơi đầu ngón tay.

"Anh WooSeok... Tại sao?", tay Hangyul run rẩy.

WooSeok im lặng, tròng mắt lay động nhìn cậu.

"Tôi...", anh khó khăn cất lời, "tôi không biết..."

Hangyul giơ bàn tay lên: "Chạm vào tay em đi". WooSeok chầm chậm đưa tay lên.

Không chạm được.

WooSeok không hiểu, anh thực sự không hiểu.

Hồn ma nam sinh trong thư viện lúc 5 giờ chiều.

Có lúc WooSeok chợt nghĩ, mình đã ở đây bao lâu rồi? Nhưng dường như có một màn sương vô hình bao phủ khiến anh chẳng nghĩ được gì nữa. Bỗng, màn sương ấy được vén lên, anh thấy được sự thật.

Tại sao WooSeok luôn ở đây?

Tại sao anh luôn đọc đi đọc lại một cuốn sách?

Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra?

WooSeok đã chết rồi. Từ rất lâu về trước. Trở thành hồn ma cô độc nơi thư viện trường.

Nhìn khuôn mặt bàng hoàng đau đớn của WooSeok, Hangyul chỉ muốn choàng tay ôm lấy anh.

Nhưng cậu không thể.

"Anh WooSeok..."

"Sao cậu biết?", ánh mắt WooSeok vụn vỡ.

"Thầy giáo em... nói thầy từng là chủ nhiệm của anh".

"Thầy Junwoo?"

Hangyul bặm môi gật đầu.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ?"

"Tôi chết bao lâu rồi?"

"...bảy năm. Anh WooSeok-" Hangyul đưa tay lên thì khựng lại, cậu quên mất.

"Cậu sợ tôi sao?" WooSeok đứng lên.

|GyulCat| Có rất nhiều điều em muốn làm cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ