ngày 04 tháng 01 năm 2020
dạo này tôi cảm thấy mọi thứ đều là giả dối.
tôi tự hỏi, trong số những người xung quanh tôi, có ai nói thật không. họ nói dối từ lời nói, đến nét mặt. tôi cứ như người thừa, nhưng chẳng lẽ việc bộc lộ toàn bộ suy nghĩ thật sự ra, là sai sao? việc tôi từ chối bước vào thế giới giả dối đó với họ, là sai sao? họ gọi đó là "trưởng thành", là "người lớn", là "có trách nhiệm", là "lịch sự", hoặc bằng bất cứ mĩ từ nào họ có thể nghĩ đến. nhưng, tôi gọi đó là dối trá.
tôi không biết những cảm xúc tiêu cực này bắt đầu từ đâu, nhưng nó cứ lan nhanh trong lòng tôi như thế. từng ngày, tôi cảm thấy chán ghét cả những người xung quanh. tôi thấy được những thứ họ giấu diếm, tôi biết họ đang nói dối tôi. họ đã muốn giấu, tôi cũng sẽ vờ như không biết.
và tôi nhận ra tôi giả vờ rất giỏi.
tôi nhận ra tôi đang trở thành những người mà tôi từng ghét: dối trá và đầy bí mật. tôi không muốn giống họ, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. vậy nên tôi chỉ muốn ở một mình. bởi khi đó sẽ không ai nói rằng những điều tôi nghĩ thật vớ vẩn. ở một mình thì những cảm xúc của tôi sẽ được an toàn.
con người ta đối nhau qua những chiếc mặt nạ giả tạo, tôi tự hỏi trong đó có bao nhiêu cảm xúc là thật?
ngày còn thơ trẻ, tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần đối xử thật tâm, thì sẽ gặp được những người thật lòng. nhưng thế giới này khắc nghiệt quá. người ta nghi ngờ sự thật tâm của nhau và cố gắng bôi đen sự chân thành của người khác. nhưng hoá ra, tất cả chúng ta, cả những người dối trá và những người chân thật, đều chỉ là những kẻ cô đơn. cứ dối trá cả đời, cứ chân thật cả đời, nhìn lại cũng chỉ có một mình mà thôi.
kim yugyeom
BẠN ĐANG ĐỌC
end of a day; yugchae
Romancebé nhỏ của tớ, cậu đã vất vả nhiều rồi ♡ #a fanfiction for chaeyoung's 23th birthday