~~~

554 67 0
                                    

Nếu nói về một đứa trẻ bất hạnh, chẳng phải nên lấy Hoàng Nhân Tuấn ra làm điển hình sao?

Cha mẹ em mất trong một đám cháy không rõ lý do, một phát bùng lên trong sự hoảng loạn tột độ của em. Em lúc đó 8 tuổi, vừa tung tăng đi mua kem về, đứng chết trân trước cánh cổng sắt từng to lớn nguy nga hết mực, giờ chỉ còn là đống kim loại nóng cháy da bỏng thịt, kem tan chảy dưới nắng như hồn em.

Mới ban đầu bạn bè em còn tỏ lòng thương tiếc, nay cũng dần bỏ đi hết cả. Phải rồi, ai lại còn làm bạn với đứa nhóc nay không nhà không cửa, không cha không mẹ, gầy nhom xanh xao này chứ.

Em ngồi trước đống tro tàn đó suốt gần một tuần liền, mặt cúi gằm không suy suyển. Hàng xóm đi qua thương tình để lại chút đồ ăn thức uống, nhưng họ chẳng thấy em động tới bao giờ. Một bà cô tốt bụng tìm cách liên lạc cho người thân của em, chỉ còn một người cậu, lại là họ hàng xa, có lẽ đã rất khó khăn để thuyết phục ông cậu đó đón em về.

Ngày ông ta đến, lái chiếc xe sang trọng bậc nhất, em tờ mờ nhớ ra, hình như là chiếc xe mà cha em đã bảo rằng tặng cho người em thân thiết. Song, ông ta lại không giống như hình dung của em. Em đã tưởng người mà cha nhắc tới phải nhã nhặn, lịch sự như cha, phải dịu dàng, hiền hậu với em. Nhưng ông ta thô lỗ quá. Ông ta sai mấy tên vệ sĩ cao to, mặt mũi bặm trợn lôi em lên ghế sau. Ông ta tiến tới sát em, sát đến mức em thấy cả những sợi ria của ông ta rung lên vì hơi thở. Mắt ông ta sâu hun hút, nhưng chẳng mang chút tình nào. Đôi mắt đó khiến em sợ. Em thu mình lại, cuộn tròn trên ghế. Em sợ lắm, không biết tại sao nhưng em linh cảm về một tương lai không mấy tốt đẹp.

Nhà ông ta - à không, dù không đúng lắm nhưng ông ta bắt em phải gọi nơi đó là dinh thự, mặc dù nó chẳng là bao so với tòa dinh của gia đình em ngày trước - trang trí đủ thứ xa hoa lộng lẫy, nhưng lại chẳng che giấu được sự ảm đạm, mục ruỗng toát ra từ chính tâm hồn của những con người sống trong nó. Cả bà vợ lẫn cô con gái của ông ta, đều là những thân cây đã bị con sâu mang tên dục vọng đục khoét đến thảm thương.

Trong vườn dinh thự có một đài phun nước rất lớn. Nước ở đó được phun lên từ đỉnh tháp giữa đài, tầng tầng lớp lớp lấp lánh chồng lên nhau, tạo cảm giác tươi mát vô cùng. Em thích nơi này lắm. Em cũng hay ra đây nữa, nó là nơi hứng nước mắt của em đấy. Bất kể là khi nhớ cha mẹ, nhớ về kỉ niệm khi em còn êm ấm trong yêu thương, hay khi bị đối xử tệ bạc bởi những con người tưởng chừng là họ hàng thân thích kia, em đều ra đây mà khóc.

Nhưng 10 năm trôi qua rồi, em không còn khóc nữa.

Em 18 tuổi, cái tuổi mà sức sống thanh xuân mãnh liệt nhất, với bao khát khao hoài vọng của tuổi niên thiếu. Nhưng em nào dám mơ tưởng đến những thứ tưởng chừng hiển nhiên kia. Em nay chỉ dám lặng lẽ nghĩ về hạnh phúc, thậm chí biết mình không thể đạt được.

Hạnh phúc rốt cuộc là gì? Em không biết. Từ năm 8 tuổi, hai từ Hạnh Phúc đã tan đi theo cây kem mát lành kia, bốc hơi trong cái nóng hầm hập của tro tàn.




"Mày chưa dậy à? Thằng ăn bám này!"

Nữa rồi. Mụ ta lại tới. Mụ vợ của cậu em, người mà em phải gọi là thím đấy.

Em sợ lắm, sợ đòn roi của mụ ta lại quất vào da thịt em liên hồi. Em sợ cái cảm giác đau đớn khi từng lằn roi in trên người em, bỏng rát thấu tận xương tủy.

Nhưng em không vùng dậy được. Vùng lên rồi thì biết đi đâu đây? Thế gian này không còn nơi nào chứa chấp em nữa. Mà dù có thì ngay bây giờ cơ thể em cũng đã kiệt quệ rồi, chẳng biết có lê được đến cổng không.

Nhưng mụ ta làm gì thế kia?

Mụ giơ cây roi da lên trời, bỗng liền hạ xuống. Mụ đứng đó nhìn em vẻ nghĩ ngợi, rồi lại ngước nhìn về phía ngoài vườn. Hình như mụ nhìn đài phun nước. Mụ liếc em một cái thật sắc, tiến tới gần em.

Toàn thân em run bắn lên. Chẳng lẽ hôm nay cậu của em ngoại tình à? Phá sản à? Cớ gì lại chọc điên mụ ta để giờ đây em phải lãnh chịu thế này?

"Thím ơi, con xin thím, con quỳ lạy van xin thím! Dù gì thì cũng là cùng một dòng tộc, xin thím!"

Em dùng chút hơi tàn từ cổ họng khô khốc mà nài nỉ mụ ta. Nhưng mụ ta vốn dĩ không muốn nghe. Mụ ta cười khẩy một cái, nụ cười kết thúc cho em. Mụ ta lôi em đi.

Mụ ta lôi xềnh xệch, thân hình nhỏ nhắn của em lại thêm sức yếu, chẳng thể chống lại người đàn bà độc ác kia. Em bị lôi đến đài phun nước.

Nước mắt em lại chảy. Chết tiệt, sau bao năm thì rốt cuộc cũng phải chảy rồi. Lòng em thắt lại từng cơn. Nơi em từng đến để trải lòng, để tìm lại cảm giác mát lạnh trong tim, giờ đây sắp là nơi nuốt lấy hơi thở cuối của em. Đúng là trớ trêu.

"Đừng sợ."

Em nghe tiếng ai đó.

Thời gian như ngừng lại.

"Nhân Tuấn à, không sợ nhé. Tại Dân đợi cậu ở đây."

Tại Dân là ai?

"Tớ sẽ bảo vệ Nhân Tuấn, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là hạnh phúc..."

Một lần nữa?

"Một lần nữa."

Ừ.

Em tin. Em tin giọng nói trầm ấm ấy. Em tin vào cảm giác an toàn ấy. Em tin người tên Tại Dân ấy.

Nước tràn vào miệng em, mắt em, vây lấy khóe mi em. Nhưng em không khóc nữa.

18 tuổi, Hoàng Nhân Tuấn khóc một lần cuối.

18 tuổi, thanh xuân của Hoàng Nhân Tuấn dừng lại ở tuổi 18.




"Cậu là ai?"

"La Tại Dân." Chàng trai nở một nụ cười ngọt ngào, năng lượng tươi mát trẻ trung như đào. "Còn cậu là Hoàng Nhân Tuấn, tớ biết rồi."

"Sao cậu biết?"

"Cậu hay đến tâm sự với tớ mà, cậu nhìn tớ suốt ấy."

Em không hiểu.

"Cậu nhìn tớ xuyên qua mặt nước."

"À." Em hiểu rồi. "La Tại Dân..." Em lẩm bẩm lại cái tên đó trong miệng, tự nhủ sẽ khảm vào thâm tâm.

"Ừ, đúng rồi. Tên tớ là La Tại Dân."

Chàng trai nắm lấy tay em, đưa em bước qua một cánh cửa.

"Chào mừng đến với khu trò chơi Hạnh Phúc của tớ."



"Nhân Tuấn à, cậu có biết thế nào là hạnh phúc không?"

"Biết rồi."

Là khi tớ được ở bên cậu.

-end-

[1shot|written|NaJun] Welcome to my playgroundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ