Vào một buổi tối ở một thành phố nọ, những sinh vật với màu da xanh lá cây, máu chảy dầm dề, đôi mắt màu trắng ghê rợn và miệng thì không ngừng phát ra các tiếng động quái dị. Bọn chúng điên cuồng đập phá tất cả những thứ chắn đường nó.
Những cột đèn duy nhất còn sáng trong thành phố này cũng bị những sinh vật ấy phá hủy không thương tiếc. Các toà nhà còn ngày nào sầm uất người qua kẻ lại giờ đây không khác gì một đống hoang tàn đổ nát.
Ở dưới đường vẫn nghi ngút khói từ những chiếc xe ô tô còn đang bốc cháy. Có một vài chiếc xe đã bị những cột đèn đường đè nát cả mũi xe, một số thì bị lộn ngược lên trời. Nếu nhìn sang phía hai bên vỉa hè thì ắt hẳn sẽ gặp được vài ba con chuột đang tìm kiếm thức ăn trong những chiếc thùng rác bị đổ xuống lòng đường.
Ô kìa, bỗng dưng có một đám sinh vật màu xanh lè kia đang đuổi theo thứ gì đó một cách điên dại. Chúng nó cứ đuổi như thể thấy một miếng mồi ngon sau bao ngày bị bỏ đói.
Thân ảnh ấy nhanh nhẹn nhảy qua mui xe ô tô trước mặt, vượt qua vài cái thùng xốp bị vứt chỏng chơ giữa đường và không quên tặng cho đám sinh vật kì quái đang bám theo mình một thùng rác bay thẳng vào mặt tụi nó kèm theo một vài vỏ chuối được người đó đặt sẵn ở dưới mặt đường.
Thấy bọn chúng đã bị "sập bẫy", thân ảnh đó nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ phía trước mặt, một nụ cười khoái chí nở trên khuôn mặt của người đó cùng với chất giọng đầy sự khiêu khích.
- Chúng mày còn non lắm~
Song, thân ảnh ấy cũng không quên vẫy vẫy tay tạm biệt bọn chúng rồi mất hút trong con hẻm ấy.
Tay phải cầm túi thức ăn lấy được từ siêu thị, tay trái cầm chiếc đèn pin soi đường. Người đó vừa chạy vừa ngoái về đằng sau xem mình có bị truy đuổi nữa không. Sau khi chắc chắn rằng không có ai theo sau mình nữa thì người đó dừng chân trước cửa một cửa hàng bỏ hoang, mệt nhọc ngồi xuống đất.
Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng thấm đẫm những giọt mồ hôi, cô gái ấy ngước nhìn lên bầu trời đêm kia, tay lặng lẽ tắt chiếc đèn pin, dựa lưng vào cửa cuốn của một cửa hàng phía sau mình mà thở dài nặng nhọc. Thật sự... nàng vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra lúc này, chỉ vừa hôm qua còn vui vẻ tán gẫu với bạn bè mà giờ đây, khi lũ zombie xuất hiện, không một lúc nào mà nàng không lo rằng chúng sẽ biến mình như những xác chết ngoài kia. Từng giây, từng phút nàng phải giành giật sự sống giữa thành phố sớm đã đầy rẫy nhưng tên xác sống.
- Cố lên Rosé à, nhất định phải giữ được cái mạng này cho đến khi rời khỏi cái thành phố chết tiệt này.
- Nhưng trước hết, mình phải tìm ra người còn sống đã....
Bản thân Rosé cũng chẳng biết lũ zombie này từ đâu ra nhưng nghe nói rằng: Có 1 tiến sĩ đang nghiên cứu 1 loại virut rất nguy hiểm.Tuy nhiên nó đã được đậy kín mít trong chiếc ống nghiệm, nhưng không may vị tiến sĩ này đã sơ xuất làm vỡ chiếc ông nghiệm có chứa loại virut đó nên nó dần lây nhiễm sang mọi người. Virut này lây nhiễm nhanh đến mức mà các bậc tiến sĩ thông minh nhất cũng không thể nào phát minh ra loại thuốc đặc trị.
"ĐOÀNG!!!"
Tiếng súng vang lên khắp cả khu phố và viên đạn của khẩu súng ấy nhắm thẳng vào 1 tên zombie xấu số. Nó thét lên 1 tiếng và ngã xuống đất. Rosé nhìn thấy vậy liền cười khảy.
Một tên zombie quay đầu về phía Rosé sau khi tiếng súng vang lên.
Có lẽ, nàng nên thu lại nụ cười của mình thì hơn...
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh đổi
Adventure"Có lẽ, để các ngươi đến được đây thì phải đánh đổi nhiều thứ nhỉ?" "Rất nhiều thứ, kể cả mạng người."